"Nhưng dù sao ta cũng chỉ là thϊếp thất, lỡ như để phu nhân nghe được thì không hay." Liễu di nương nhỏ giọng.
Lạc Thanh An chán chường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Liễu di nương. Nàng đành sửa miệng: "Di nương, dù sao nữ nhi cũng là một tài nữ có chút danh tiếng trong kinh thành. Nếu người có thể bớt nhu nhược đi một chút…”
Nàng ngắt lời: “Nếu người có thể tranh giành một chút thì địa vị của chúng ta trong phủ này đã cao hơn rất nhiều rồi."
"Con còn nói nữa! Nếu không phải nhờ ơn Tam tiểu thư không chấp nhất với con thì làm sao có được chút danh tài nữ này?" Liễu di nương vội phản bác.
"Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, lại là Tam tiểu thư! Di nương, nữ nhi mới là con gái ruột của người đó!"
Lạc Thanh An vô cùng bất mãn.
Trên dưới phủ hầu gia ai ai mở miệng khép miệng cũng gọi "Tam tiểu thư".
Lạc Thanh An nàng có cái gì mà không bằng Lạc Trường An đó chứ? Không phải chỉ là…
Lạc Thanh An liếc mắt nhìn Liễu di nương. Nàng cắn răng nuốt mấy lời đại nghịch bất đạo vào lòng.
"Dù sao Tam tiểu thư cũng là đích nữ Hầu phủ này. Con đừng như vậy."
"Thì sao chứ? Nữ nhi của người lại là trưởng nữ đây. Bọn hạ nhân gặp con không phải vẫn phải cúi đầu kêu một tiếng “Đại tiểu thư" hay sao?"
"Thôi được rồi ta không tranh cãi với con chuyện này nữa." Liễu di nương cầm bộ y phục trên bàn do Thái Bình quận chúa chuẩn bị: "Nhanh chóng đi thay y phục đi."
Thật ra Liễu di nương biết con gái uất ức, nhưng bà cũng có nỗi khổ của riêng mình. Xuất thân bà thấp kém lại không được Hầu gia yêu thương. Bà có thể làm gì được?
Tuy phu nhân không yêu thương mặn mà gì với mẫu tử bà nhưng những thứ đáng có thì mẫu tử bà vẫn chưa từng bị cắt xén thứ gì.
Làm người nên biết thế nào là đủ.
Trang điểm xong xuôi, Lạc Thanh An dẫn theo nha hoàn Quế Hoa bên người ra khỏi viện.
Liễu di nương đứng từ sau gọi lại.
"Thanh An, lần này tiến cung không chỉ có phu nhân mà Tam tiểu thư cũng đi cùng. Con đừng như mọi lần cố ý thể hiện không biết nể mặt Tam tiểu thư, có biết không?"
"Vâng." Lạc Thanh An đi thẳng ra ngoài, không muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của người mẹ này nữa.
Liễu di nương nhìn theo vẻ mặt không tình nguyện của Lạc Thanh An mà thở dài.
Nữ nhi bà tính tình hiếu thắng. Không biết là phúc hay là hoạ đây?
Hoàng cung.
Sắc trời lúc này vẫn còn sáng, vào khoảng giữa giờ Thân. Một số phu nhân tiểu thư nhà quyền quý đã có mặt.
Trong những buổi tụ tập thế này, gia quyến của thế gia quan lại thường sẽ đứng thành nhóm theo thân phận và vai vế khác biệt.
Lạc Trường An và Lạc Thanh An theo chân Thái Bình Quận chúa bước vào chỗ ngồi của nữ quyến.
Bình Nguyên Hầu là một trong những Nhất đẳng Hầu của Lương triều có thân phận cao quý, cộng thêm thê tử kết tóc Thái Bình Quận chúa chính là nghĩa nữ của Thái hậu. Vì thế chỗ ngồi của gia quyến Hầu phủ thường nằm rất gần chủ vị, chỉ sau nhóm tông thất hoàng tộc.
Không lâu sau đó, ba người Thái Bình Quận chúa, Lạc Trường An và Lạc Thanh An nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của một số kẻ nhàm chán nơi này.
Đa số nữ quyến đều ít khi gặp được Tam cô nương nhà Bình Nguyên Hầu vì thế khi thấy nhìn thấy hai tỷ muội họ liền không nhịn được mà xì xào bàn tán.
"Đó có phải là người được gọi là tài nữ của phủ Bình Nguyên Hầu, Đại tiểu thư Lạc Thanh An không?"
"Đúng vậy, ta thường thấy nàng ấy trong các yến tiệc của danh môn phú hộ."
"Vậy thiếu nữ bên cạnh chắc chắn là Tam tiểu thư Lạc Trường An rồi. Đúng là lời đồn không sai, Tam tiểu thư này thật sự rất xinh đẹp."
Nữ nhân nọ nhếch môi, dùng khăn thêu che miệng hỏi nhỏ, nhưng âm thanh vẫn không được kín đáo cho lắm: "Ngươi nói xem giữa tiểu thư con vợ cả và tài nữ kinh thành thì ai cao quý hơn ai?"
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đích xuất tiểu thư rồi. Ngươi không thấy Tam tiểu thư ngồi phía bên phải Thái Bình Quận chúa sao. Người ta còn có ngoại tộc chống lưng, mẫu thân là nghĩa nữ Thái hậu, ca ca ruột là thiếu niên anh tài. Tài nữ kia dù có giỏi giang thế nào cũng đâu thể thay đổi xuất thân của mình được."
Lạc Thanh An nghe những lời bàn tán xung quanh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nhưng nàng không thể làm mất đi hình ảnh bản thân mà giống như đám nữ nhân mồm mép đó.
Ngược lại Lạc Trường An vẫn cứ ung dung tự tại, tựa như đã quen cũng tựa như không hề quan tâm đến.
Điều này càng làm Lạc Thanh An cảm thấy khó chịu hơn.