Chương 21.1

Thân là người thích cô nhất trong thiên hạ này, sao anh có thể để cô chịu thiệt được?Không thể.

Tuyệt đối không thể!

Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm vốn định qua vài hôm nữa mới đi tới huyện. Nhưng kế hoạch thay đổi còn nhanh hơn. Đồng chí Trần Thanh Phong quả quyết túm lấy cơ hội lần này, không chỉ đạt mục tiêu “đi tới huyện”, mà còn moi được 1 đồng từ chỗ mẹ Trần.

Hai đứa không hề cảm thấy xấu hổ với việc đòi tiền người lớn chút nào, trái lại là trong bình tĩnh vẫn lộ ra sự hưng phấn.

Sáng sớm, Trần Thanh Phong đã tới tìm Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm không mấy khi ra ngoài, đến cả cái túi còn không có, nhưng Trần Thanh Phong thì có. Hồi đó thi đậu cấp ba, chị cả Trần Hồng đã tặng cho anh một chiếc. Mặc dù sau này không đi học nữa thì anh cũng để cho mình chứ không đưa cho bất kỳ ai.

Khương Điềm Điềm dứt khoát giao hết tiền và phiếu cần mang đi lần này cho Trần Thanh Phong, trong người chỉ chừa lại 1 đồng tiền phòng khi cần đến.

Mặc dù Trần Thanh Phong đã là thanh niên to xác, nhưng trên người anh thật sự chưa từng có nhiều tiền đến thế, vì vậy cảm thấy vô cùng căng

thăng.

Anh lướt mắt nhìn một chồng đồ thật dày Khương Điềm Điềm xếp lại, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Khương Điềm Điềm không giấu Trần Thanh Phong, chỉ bảo: “Đây là chứng minh đại đội làm, có ích với em.”

Dù cô không nói thì Trần Thanh Phong cũng sẽ biết. Dù sao kế toán Trần cũng đang làm ở đại đội, lại có quan hệ tốt với đại đội trưởng, loại chuyện này hoàn toàn không giấu được. Có điều Khương Điềm Điềm không nói tỉ mỉ, Trần Thanh Phong cũng không hỏi thêm nữa. Thay vào đó hơi khoe khoang mà lấy ra hai quả trứng gà trong cặp sách.

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Cô vui vẻ: “Anh thật là lợi hại đó! Trứng gà trong nhà sắp bị anh trộm sạch rồi phải không?”

Nói thế Trần Thanh Phong còn lâu mới nhận!

Anh bác bỏ: “Sao lại là trộm được? Đây là mẹ anh cho.”

Rồi lại bổ sung: “Bà cho tụi mình để làm bữa trưa đấy, mặc dù trứng gà rất quan trọng, nhưng có thể tiêu bớt một xu thì là tiết kiệm được một xu rồi.”

Khương Điềm Điềm thật sự không hiểu cảm giác này cho lắm, nhưng cũng không thể cản trở cô vô cùng vui vẻ: “Thím đúng là tri kỷ.”

Hai người đi cùng nhau, Trần Thanh Phong thấy cháu lớn của mình đi bộ ngay cổng, anh vẫy vẫy tay kêu người sang bảo: “Cháu có nhớ chuyện chú nói với chú không?”

Đại Hổ vội gật đầu, nuốt nước miếng không tồn tại, đáp: “Cháu nhớ kỹ rồi ạ.”