Chương 20.14: Phát tài

“Được được ạ.”

Hai người ngồi sóng đôi, Điềm Điềm nhìn Trần Thanh Phong thoăn thoắt nấu cơm, nhướn mày nói: “Anh Tiểu Phong, anh biết nấu thật à.”

Trần Thanh Phong: “Đương nhiên là anh biết rồi! Hồi học trung học anh ở lại trường. Bọn anh đều tự đem theo lương thực, có thể giao cho nhà ăn mà cũng có thể tự nấu nướng. Anh chọn vế sau.”

Khương Điềm Điềm: “Ấy?”

Trần Thanh Phong: “Đầu bếp nhà ăn ở trường nấu dở lắm, còn hay cắt xén.” Khương Điềm Điềm bừng tỉnh: “Ồ”

Thấy Trần Thanh Phong đã làm xong xuôi, rồi còn cảm khái: “Nhà của em, đúng là cần gì cũng không có.”

Chả trách ngày nào cô bé cũng ăn khoai nướng.

Vua chây lười nổi tiếng trong thôn nay lại ra sức nấu cơm, nói: “Em ăn uống như thế là không được, con người không thể không ăn cơm. Hay là...”

Anh nháy mắt nhìn Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm: “Hử?”

Trần Thanh Phong: “Anh đã nói rồi, chúng ta là đen ăn đen. À không, là lấy một đồng trong số tiền “cướp giàu chia nghèo” để thu mua.”

Khương Điềm Điềm: “???”

“Mai chúng ta vào huyện mua một túi kẹo, dùng kẹo đổi lấy nấm, em thấy sao? Còn có thể đổi ít rau củ hành tỏi gì đó nữa, anh thấy trời cũng ấm dần rồi đấy, trái cây rừng trên núi cũng sắp chín rồi! Đợi mấy hôm nữa trong sông có tôm cá nhỏ, cũng có thể đổi luôn. Chúng ta cứ ‘ra tay’ với đám con nít trong thôn!” Trần Thanh Phong cười khà khà, không có vẻ gì là người tốt.

Khương Điềm Điềm vội đáp: “Được đó!”

Cô cũng không phân biệt được nấm, nếu có thể đổi như vậy thì cô sẵn sàng luôn. Dù gì cũng không ai muốn làm việc cả! Khương Điềm Điềm cảm thấy, dù mình có xuyên qua mười ngàn lần thì cũng không có truyền thống mỹ đức “hăng say lao động”.

Không có đâu.

Có điều cô lại hỏi: “Liệu có vấn đề gì không? Nhỡ như bị người ta đoán được bọn mình cướp giàu chia nghèo thì sao?”

Làn mi rung nhẹ, ánh mắt Khương Điềm Điềm rất nghiêm túc.

Trần Thanh Phong: “Bọn Dương Thạch Đầu có nhiều tiền lắm, chúng ta có thấm vào đâu! Nhà ai mà không có chuyện này chuyện nọ, không ai để ý đâu. Hơn nữa chúng ta có thể ra tay với người quen trước.”

Anh rất quả quyết: “Anh nghĩ bọn Đại Hổ Đại Nữu chắc chắn sẽ muốn số kẹo này.”

Khương Điềm Điềm im lặng nhìn củi đốt trong sân, gật đầu: “Chắc là thế rồi.”

Hai người không có chút xấu hổ khi định lừa tụi nhỏ, thay vào đó lại vô cùng mao hứng nghiên cứu nên đổi thế nào là thích hợp nhất.

Khương Điềm Điềm vui vẻ nói: “Không ngờ em lại là người giàu rồi.”

Quả nhiên, từ trước đến nay cô đều là con nhà giàu!

Dù không có bụng mỡ thịt thừa.

Nhưng cũng là con nhà giàu đó!

Tóm lại là giàu!

Dù là những năm sáu mươi thì cô cũng có thể sống khá giả, hi hi!

Khương Điềm Điềm vui vẻ sung sướиɠ, còn Trần Thanh Phong lại hạ quyết tâm sau khi hai con người nhỏ nói chuyện. Điềm Điềm nhà anh ngây thơ đáng yêu như vậy, dù siêu cấp thông minh siêu cấp sáng dạ thì vẫn có vẻ chưa sõi đời, trong mấy chuyện ăn uống này nọ càng không quá hiểu rõ.

Cô như thế, anh càng phải dùng hết sức chăm sóc kỹ mới được.

Dù gì cô vẫn chưa xuất giá, lúc cha tại thế cũng có thể sống tốt. Không lý nào mà giờ ở với anh lại không tốt được. Hơn nữa lúc mẹ kế cô còn ở đây, bà cũng chu đáo từng li từng tí với cô.

Mẹ kế ư, dù thân phận này không phải “tốt” gì, thế mà bà vẫn làm được.