Chương 20.12: Phát tài

Mà dĩ nhiên cũng không phải chỉ mỗi ông cả Khương thấy nụ cười nham hiểm của Khương Điềm Điềm, cả nhà bọn họ ai cũng thấy.

Thậm chí tới bà Vương Hồng Hoa ở chi thứ hai cũng thấy, bà ta hoảng hốt, nhưng còn chưa phản ứng kịp thì đã bị người ở phòng lớn kéo ngã, ôm mắt cá chân gào rú. Có điều gào thì gào chứ trong lòng vẫn ớn lạnh.

Có thể nói, điệu cười kỳ dị của Khương Điềm Điềm đã dọa toàn bộ nhà họ Khương sợ tới mức suýt tí đã bĩnh ra quần. Sau này mỗi khi nhìn thấy Khương Điềm Điềm là trong tâm lại có bóng mờ. Mà cũng sau này Khương Điềm Điềm vẫn chờ bọn họ đến bới lông tìm vết đó, nhưng kết quả là không thấy bóng dáng một ai.

Bọn họ toàn né Khương Điềm Điềm mà đi!

Đương nhiên mấy chuyện này để về sau hẵng nói.

Một khúc nhạc đệm như vậy, người có tính toán đều phải mắng một câu “đáng đời”.

Người nhà họ Khương – đầu sỏ vụ việc – rời đi, mọi người cũng dần giải tán. Còn người nhà họ Trần thì đỡ Khương Điềm Điềm đi vào nhà, Khương Điềm Điềm nói khẽ: “Cám ơn mọi người ạ.”

Bà Trần: “Cám ơn cái gì! Là chuyện nên làm cả! Thím đã nói rồi, chắc chắn sẽ có bọn đầu trâu mặt ngựa ở đâu đó nhảy ra, không ngờ xuất hiện trước lại là người nhà họ Khương trông hiền lành. Đúng là chó cắn người không sủa, nằm đó đưa con đi dễ như vậy, còn kiên quyết không chịu đón về, hạng lòng lang dạ sói như thế thì có giả vờ tới mấy cũng vô dụng.”

Khương Điềm Điềm chớp đôi mắt to tròn, gật đầu.

Bà Trần: “Đợi thím bàn bạc với chị Vương, nhờ bọn họ để tâm giúp cháu. Cháu cứ yên tâm, chúng ta là người nhà mà, thím sẽ không để người khác bắt nạt cháu đâu.”

Cô nghiêm túc đáp: “Cháu biết rồi, mọi người tốt quá.”

Rồi cô kéo Trần Thanh Phong, nói: “Cháu cũng biết là anh Tiểu Phong của cháu chắc chắn sẽ bảo vệ cháu.”

Trần Thanh Phong đau lòng: “Dọa em rồi hả?”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, đoạn quay sang nói: “Mẹ, cái gì ta, mẹ cho con một đồng nhé?”

Bà Trần: “!!!”

Đang yên ổn sao tự dưng đòi tiền làm gì!

Cua nhanh quá!

Trần Thanh Phong: “Con muốn dẫn Điềm Điềm vào huyện đi một vòng coi như giải sầu, chuyện lần này, thật sự đã dọa em ấy rồi!”

Anh nói rất có lý, bà Trần thoáng do dự, nhưng nhìn gương mặt bé nhỏ buồn rầu của cô thì đành cắn răng: “Được rồi!”

TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.