Chương 20.11: Phát tài

Ông nhìn kế toán Trần, thấy ông ấy nhíu mày thì đại đội trưởng nói tiếp: “Thôn chúng ta không phải là cái chốn đê hèn thấy con gái người ta chỉ có một mình là muốn hút máu! Từ hôm nay trở đi, mọi người đến giám sát, chỉ cần có ai dám ức hϊếp Khương Điềm Điềm thêm lần nữa, thì tôi nói được làm được! Tự tôi sẽ đưa đến công xã tiếp thu giáo dục, còn những người khác trong nhà thì đi gánh phân khai hoang đi!”

“Đại đội trưởng à, bọn tôi...”

“Cút hết cho tôi! Đỡ ở đây làm mất mặt xấu hổ!!!”

Cả nhà họ Khương bị đánh một trận no đòn, giờ lại bị đại đội trưởng quát vào mặt. Vào thời buổi bấy giờ ai ai cũng sợ đại đội trưởng, thậm chí ở nơi này mà nói thì có khi cũng là vua một cõi.

Song đại đội bọn họ khá tiên tiến, sẽ không có chuyện như vậy.

Có điều chỉ thế thôi cũng đủ khiến mọi người không dám chống lại đại đội trưởng, mấy người nhà họ Khương dìu nhau đứng lên. Hay bảo giữa các chị em dâu với nhau thích nhất là cạnh tranh, chi thứ hai của phòng lớn nhà họ Khương chính là kiểu như vậy. Từng vì chuyện không muốn để cha Điềm Điềm làm con thừa tự mà hai nhà lại càng ồn ào thề cạch mặt nhau cả đời.

Tuy nhiên, Vương Hồng Hoa mẹ chồng chi thứ hai lại rất không muốn gặp Khương Điềm Điềm, nhưng thấy cả một nhà lão đại bị ăn mệt thì vui chết đi được.

Bình thường cứ hay dựa dẫm vào con trai, giờ đã biết lợi hại chưa?

Bà ta vô cùng đắc ý, chỉ hận không thể giẫm đạp mấy cái nữa, tiếc là có đại đội trưởng ở đây nên bà đành nhẫn nhịn. Có điều, bà ta nhanh chóng đuổi theo phòng lớn, bây giờ không được nói không có nghĩa là lát nữa không thể nói!

“Bà đi theo bọn tôi làm gì!”

“Tôi cũng về nhà mà, sao gọi là đi theo được.” Vương Hồng Hoa hùng hồn đáp.

Nhà họ Khương vốn thấy Khương Điềm Điềm chỉ có một thân một mình dễ chèn ép, nên mới bảo vợ ông tư đến, nhưng không ngờ sự việc lại không như mình nghĩ. Vì căn nhà đó mà cả nhà họ Trần nổi điên tới nơi rồi.

Bây giờ bọn họ trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.

“Thím ơi, may mà có mọi người.”

Giọng của Khương Điềm Điềm truyền tới, người nhà họ Khương ngoái đầu nhìn cô, đúng lúc này Khương Điềm Điềm chợt nhìn sang bọn họ, trong một tích tắc, khóe miệng cô nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt xa xăm.

“Đáng đời!”

Con trai trưởng nhà họ Khương, theo lý thì cũng là bác cả của Khương Điềm Điềm, thế mà giờ ông ta bị nụ cười nham hiểm của Khương Điềm Điềm dọa sợ loạng choạng, kéo ngã cả cha mình, khiến mọi người cũng lảo đảo không vững, kết quả là thành xâu hồ lô ngã phịch xuống đường.