Khương Điềm Điềm cực kỳ nghiêm túc: “Trong cái thôn này tôi không còn người thân nào hết, bà tới đây bấu víu quan hệ là có ý đồ chứ gì!”
Đúng lúc này cô lại đứng lên, nói lớn: “Rốt cuộc bà là ai, muốn làm gì!”
Khương Điềm Điềm mồm mép lanh lợi làm người đàn bà kia không nói được gì. Bà ta nổi đóa nói: “Cái con bé chết tiệt này có biết nói chuyện không đấy hả! Dù cha mày có làm con thừa tự người ta thì cũng là người nhà họ Khương. Giờ cha mày không ở đây, mày ở một mình sao được? Theo tao về nhà mau!”
Bà ta tham lam nhìn lướt qua căn nhà, nói: “Đồ con nhóc không hiểu chuyện chết tiệt, nhà cửa đang yên lành lại đi cho cái kẻ kia, người nhà mình còn thiếu phòng kia kìa! Đúng là cái đồ không hiểu chuyện!”
Bà ta bước tới toan lôi Khương Điềm Điềm đi, nhưng Khương Điềm Điềm đã để ý sẵn đến hành động của bà ta nên mau chóng tránh đi, la lên với nhà bên cạnh: “Thím Vương ơi cứu cháu! Cứu cháu với!!!”
Khương Điềm Điềm giãy ra, lao ra khỏi sân chạy về phía nhà họ Trần.
Người đàn bà kia không ngờ cô lại như thế, đương khi ngẩn người chưa kịp đuổi theo thì đã thấy thím Vương dẫn hai câu con trai và con dâu, tay lăm lăm gây gộc đi tới: “Ai! Là ai!”
Khương Điềm Điềm cũng chạy chưa được bao xa, cô dừng bước nói lớn: “Cháu không quen bà thím này, bà ta đến định cướp nhà của cháu, còn muốn bắt cháu đi!”
Bà Vương nhận ra người đàn bà trước mặt, xì một tiếng nói: “Vợ ông Khương đây mà, bà là cái cọng hành gì mà chạy đến nhà người ta giở trò hȧ?"
“Đây là chuyện nhà chúng tôi, Khương Điềm Điềm là cháu gái tôi.”
“Không phải, cha cháu nói rồi, nhà bọn cháu không có ai khác nữa! Họ hàng thân thích đã chết hết rồi! Cháu không hề quen bà ta!!!” Khương Điềm Điềm gào lớn: “Bà từ đâu chui ra chơi trò bẩn thỉu này vậy? Đồ mặt dày!”
“Cái con khốn nạn này!” Người đàn bà không ngờ mình bị Khương Điềm Điềm mắng, thế là xông lên tính bắt người.
Bà Vương nháy mắt, hai anh con trai của bà lập tức xông tới cản: “Bà định làm gì!”
Đang trưa nên nhà nhà luôn có người, chẳng mấy chốc đã có người đi ra. Không biết là ai đã lanh lẹ báo tin cho nhà họ Trần nữa. Chỉ thấy cả nhà họ Trần lăm lăm đòn gánh gậy gộc trong tay, hùng hổ xông đến.
Khương Điềm Điềm tủi thân: “Thím ơi, bà ta muốn bắt cháu đi, còn nói phải đưa nhà cho bà ta!”
Nghe thấy thế, bà Trần nổi cơn thịnh nội
Dám ức hϊếp con dâu của bà, lại còn muốn cướp nhà!
Đúng là ăn gan hùm mật hổ!
Nhưng bà không giống người nhà họ Vương, thực tình nhà bọn họ không muốn động thủ, chỉ là bảo vệ Khương Điềm Điềm thôi. Còn bà Trần thì không như thế! Bà hét một tiếng rồi xông thẳng lên, lập tức đẩy ngã người đàn bà kia, sau đó tát túi bụi vào mặt bà ta. Mấy cô con dâu nhà họ Trần cũng vội xông đến, ngay tới Tô Tiểu Mạch nhìn yếu đuối là thế mà đánh người không nương tay chút nào.