Khương Điềm Điềm không hiểu vì sao phiếu máy may lại quý giá đến thế, có điều cũng không ngăn được cô kích động theo, vui vẻ nói: “Thế nghĩa là chúng ta giàu rồi hả?”
Trần Thanh Phong nghiêm túc gật đầu: “Giàu rồi, phát tài thật rồi.”
Khương Điềm Điềm: “Ha ha.”
Sau khi vui vẻ, cô lại ra vẻ thần bí hỏi: “Chúng ta như thế này có coi là đen ăn đen không?”
Trần Thanh Phong cương quyết lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải, chúng ta thế này là hành hiệp trượng nghĩa. Cái hạng người bại hoại nguy hiểm mười thôn tám xã đó phải bị dạy dỗ. Hạng người đó làm chuyện xấu là cầu tài, chúng ta tịch thu tài vật của hắn là sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn!”
Khương Điềm Điềm: “Đúng!!!”
Nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.
Vì vừa rồi chạy nhanh quá nên mặt cô ửng đỏ, bây giờ cười để lộ hàm răng trắng đều như thế lại rất đáng yêu.
Trần Thanh Phong không dời mắt được, anh nhìn gương mặt của cô mà chỉ muốn đến gần một chút, gần thêm chút nữa. Nhưng lại không nỡ để Điềm Điềm của anh phải chịu tủi. Bất kể là gì, có bao nhiêu tâm tư đi nữa thì cũng phải kết hôn! Anh là người đứng đắn đó.
Trần Thanh Phong e hèm, cố gắng lái sang chuyện khác để di dời sự chú ý.
Anh ra vẻ nghiêm túc, nói: “Mấy thứ này, em cứ cất cả đi.”
Khương Điềm Điềm: “Ớ? Sao vậy ạ? Anh không lấy một ít đem về nhà sao?”
Trần Thanh Phong lắc đầu, nói: “Không đâu, cho em hết đấy, coi như tiền riêng của hai đứa chúng mình. Tụi mình hành hiệp trượng nghĩa nhưng cũng gặp nguy hiểm mà? Nếu anh đem về nhà thì khéo sẽ bị mẹ lấy mất. Nếu cha mẹ anh biết lai lịch của mấy thứ này, sợ đến tối ngủ không ngon giấc. Hơn nữa, ai biết mẹ anh có nói lại với người khác không. Càng nhiều người biết thì càng không an toàn, một khi có bóng gió thì sẽ rước lấy phiền toái. Em cất cả đi, tạm thời khoan dùng đã, để anh hỏi thăm xem đại đội Dương Liễu bên cạnh tình hình thế nào rồi ta lại quyết định tiếp.”
Trần Thanh Phong là một người rất hiểu biết, chỉ một chốc đã nói hết rõ ràng.
Khương Điềm Điềm gật đầu, đáp: “Vâng ạ.”
Rồi cô thấp giọng lẩm bẩm, “Lại phải làm chuột đào hốc rồi.”
Trần Thanh Phong cười cười, chọc vào mặt cô: “Đồ của em đều giấu trong hốc hết à?”
Khương Điềm Điềm gật đầu: “Đúng đó.”
Cô cũng không có ý định giấu diếm Trần Thanh Phong, nói: “Chứ không thì biết cất ở đâu?”