Chương 7 – 1: Cách ra khỏi đảo

Đào Nhân Nhân ngủ một giấc tới chiều mới tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài ban công.

Ánh nắng mặt trời thấp thoáng sau đám mây trắng, hôm nay lại là một ngày trời âm u.

Cô nằm trên giường, suy nghĩ lung tung.

Một màn diễn ra lúc sáng thật sự là ảo giác sao? Gương mặt của đầu rắn trắng đó quá giống con rắn cô gặp trong mộng. Đột nhiên Đào Nhân Nhân lớn mật đoán, có lẽ cả hai đều là anh, chỉ là anh vẫn luôn lừa cô. Nhưng…sao con người có thể biến thành rắn? Hoặc nói sao rắn có thể biến thành người được?

Không biết vì sao cô nghĩ tới cảnh bị mọi người trong thế giới hiện đại chê cười, chủ nghĩa duy vật Mác mà cô vẫn luôn tin tưởng không cho phép suy nghĩ đó xảy ra. Yêu quái thành tinh gì đó chỉ xuất hiện trong thế giới ảo tưởng thôi phải không? Có phải ở trên đảo Sư Tâm quá lâu mới khiến nhận thức của cô bắt đầu lung lay?

Nhưng quả thực động thực vật ở nơi này rất lớn, đại khái phải gấp hai ba lần trái đất, việc này cũng có thể do ảnh hưởng của từ trường hoặc do hòn đảo này rất gần với mặt trăng và mặt trời.

Đào Nhân Nhân muốn tìm cách giải thích khoa học hơn nhưng cô cũng không phải chuyên gia trong phương diện này nên đành bất lực tự hỏi lung tung trong đầu.

A, cô rất muốn về nhà!

Ở một mình trong thời gian dài sẽ khiến con người ta nhớ nhà. Kỳ thật lạc trôi trên biển còn có khả năng cảm thán mình may mắn, nhưng sống trên hòn đảo không biết ở thế giới nào thì không. Nếu để cô trải qua cuộc sống cô độc như Robinson tới cuối đời, khả năng chỉ mới bắt đầu đã phải nhận kết cục game over rồi đi. Y Lạc Lai cũng không phải Thứ Sáu, anh tuấn mỹ soái khí, quan trọng nhất có cùng hệ ngôn ngữ với có, nói chính xác hơn thì người giống Thứ Sáu chính là cô.

Phía cửa sắt khắc hoa văn truyền tới tiếng tách tách, Đào Nhân Nhân nheo mắt nhìn lại, hình như đó là một người.

Một người!

Đảo Sư tâm còn có những người khác sau? Suy nghĩ này lập tức nảy lên trong đầu.

Cô đi qua nhưng không tiến lại quá gần, cách cửa khoảng 10 mét rồi dừng lại. Người đàn ông ở ngoài cửa hữu hào chào hỏi: “Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp này, tiên sinh Y Lạc Lai có ở nhà không?”

Là một người đàn ông tóc đen mắt đen, dáng vẻ có chút quen thuộc, cô đã từng gặp rồi sao?

“Chào anh, xin hỏi anh là?” Đào Nhân Nhân lễ phép hỏi dò, cô có chút kinh ngạc vì trên đảo còn có người khác tồn tại.

“Tôi là Á Lạp Đức, bạn tốt của Y Lạc Lai, tiểu thư xinh đẹp ạ.” Khóe miệng hắn cong lên, phối hợp với nốt ruồi lệ dưới khóe mắt trông có vẻ giống một người đàn ông hư hỏng mà mị hoặc.

“Tiểu thư mới tới đảo Sư Tâm không lâu phải không?” Hắn nói thập phần chắc chắn.

“Sao anh biết?” Bước chân tiến tới cửa ngừng lại.

“Bởi vì trên đảo không có phụ nữ, huống chi còn là một người xinh đẹp mỹ lệ giống như em.” Nghe có vẻ giống mấy lời nịnh hót, nhưng trong đó còn đi kèm thông tin vô cùng quan trọng.

“Anh có thể nói rõ chút không? Tôi nghe không rõ.” Đào Nhân Nhân lộ ra một nụ cười khó coi. Cái gì gọi là không có phụ nữ? Đảo Sư Tâm còn có người khác, nhưng tất cả đều là đàn ông? Thế nhưng không phải đây là một hòn đảo bị cô lập sao? Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đã đủ làm cô kinh ngạc, mà lời hắn nói càng làm cô không tưởng tượng nổi hòn đảo này tồn tại như thế nào.

“Hóa ra em còn chưa biết?” Hắn dừng một chút, dùng tay kéo kéo vành nón màu đen, không hề nhìn thẳng vào cô, “Thất lễ rồi, là tôi lỡ lời. Có thể phiền em đi tìm tiên sinh Y Lạc Lai không?”

Lời của hắn nửa úp nửa mở, gương mặt thì ẩn sau lớp mũ khiến cô có cảm giác như đang bị trêu chọc.

Cô đi vào biệt thự tìm Y Lạc Lai, nói cho anh biết có người tới tìm. Y Lạc Lai lên tiếng rồi mở cửa ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, đôi môi trắng bệch.

“Anh không khỏe à?” Đào Nhân Nhân quan tâm hỏi.

Y Lạc Lai cười cười với cô, nói: “Tôi không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.” Sau đó đặt một nụ hôn an ủi lên khóe môi cô, từ sau chuyến dã ngoại, anh đã không buồn khắc chế hành động thân mật như vậy nữa.

Y Lạc Lai mở cửa để Á Lạp Đức vào trong, một lời nói dư thừa cũng không có. Cho dù đã nói là bạn tốt của anh nhưng cả hai trầm mặc không nói một lời, hoàn toàn không có thái độ thân thiết là bao.



Sau khi hai người đó vào phòng, Đào Nhân Nhân lại nhàn rỗi nằm trên ghế miên man suy nghĩ.

Y Lạc Lai nói anh phạm phải sai lầm mới bị lưu đày tới trên hòn đảo này, trước đó anh cũng không đề cập tới việc còn có con người khác ở đây, nhưng trong biệt thự lại có đủ loại đồ dùng thiết yếu cho con người. Anh không cho phép cô rời khỏi biệt thự là vì không muốn để cô thấy những người khác sao? Nhưng lý do là gì? Và có phải người đàn ông tên Á Lạp Đức kia cũng phạm lỗi mới bị nhốt trên đảo?

Đào Nhân Nhân nhớ tới khi mới tới đảo Sư Tâm cũng không hề thấy dấu vết con người trên bãi biển, cũng vì vậy cô mới hoàn toàn chặt bỏ ý định về nhà của. Bởi vì nếu chỉ dựa vào hai người thì cho dù có làm được thuyền đi chăng nữa, dưới tình huống không có bản đồ mà lại phiêu lưu trên biển, có lẽ cũng không thể chống cự nổi một tuần, huống chi rõ ràng Y Lạc Lai không muốn để cô rời đi.

Robinson phải đợi 24 năm mới gặp được Thứ Sáu, còn cô chưa tới một tháng đã gặp được hai người sống. Hơn nữa như lời Á Lạp Đức nói rằng trên đảo còn có những người khác, vậy phải chăng Y Lạc Lai đang giấu giếm gì đó? Nghĩ lại đêm trước anh không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô mà lựa chọn trốn tránh, cô liền có chút do dự.