Chương 8: Lễ vật

Y Lạc Lai nói dối?

Lời của Á Lạp Đức nửa thật nửa giả, cứ cho rằng Y Lác Lai thật sự không phải là con người, nhưng vì sao hắn có thể chắc chắn chỉ cần cô làʍ t̠ìиɦ với hắn một lần là có thể về nhà.

Á Lạp Đức nói hắn là con người, sức chiến đấu của nhân thú cùng với con người hoàn toàn đối lập nhau, vậy sao hắn chắc chắn hắn sẽ đánh bại Y Lạc Lai, hay hắn chỉ coi cô là công cụ phát tiết? Hắn cũng không nói mình tới tìm anh vì cái gì, đột nhiên bất thình lình ra điều kiện cùng cô là vì mục đích gì?

Tin tưởng người đàn ông miệng toàn lời giả dối, cô càng nguyện ý tin tưởng Y Lạc Lai. Về việc Á Lạp Đức nói Y Lạc Lai muốn ăn thịt cô, kỳ thật cô vẫn có nghi vấn không rõ. Nếu anh thật sự muốn ăn thịt cô thì hẳn phải cầm tù cô, chỉ cần cung cấp thức ăn cần thiết giống như cho súc vật ăn mà không cần mất công giúp cô làm quần áo, vì tâm tình cô không tốt mà còn đồng ý ra ngoài ăn cơm dã ngoại.

Hành động này ngập tràn mâu thuẫn với lời Á Lạp Đức nói.

Á Lạp Đức cho rằng cô chỉ đang tự hỏi trong lòng, dựa theo lời hắn nói, cách ba tháng chỉ có một con thuyền tới đây. Mới đầu vì để cô giảm bớt nghi ngờ, Á Lạp Đức còn cố tình cho cô xem ảnh cảng biển trong điện thoại.

Y Lạc Lai thật sự nói dối sao? Hoặc là nói anh cũng giống như Á Lạp Đức, mỗi lời đều nửa thật nửa giả.

Nhớ tới những lần thân mật tiếp xúc của mình với Y Lạc Lai, cán cân của cô vẫn nghiêng về phía anh hơn. Cho dù anh không phải con người, cho dù anh có điều giấu giếm, nhưng cô vẫn tin tưởng anh.

Thời điểm ăn cơm tối, sắc mặt Y Lạc Lai đã khôi phục bình thường. Đào Nhân Nhân ngồi đối diện anh, nội tâm rối rắm.

Hẳn là cô nên hỏi vì sao, thật sự đến giờ phút này cô vẫn còn có chút khϊếp đảm. Cô cho rằng mình chỉ cần hỏi một câu là có thể biết đáp án.

Thấy cô vẫn không ăn cơm, gương mặt rối rắm cực kỳ, Y Lạc Lai liền hỏi: “Em sao vậy?” Trên mặt anh ngập tràn thần sắc quan tâm.

“A…” Đào Nhân Nhân bị hoảng sợ, “Tôi…”

Cô có chút do dự.

“Xảy ra chuyện gì?” Y Lạc Lai đi tới bên người cô, kéo ghế ngồi xuống.

Anh luôn để ý tới cảm xúc của cô, cho dù anh có làm một vài hành động quá phận, nhưng sau đó anh vẫn sẽ xin lỗi. Đào Nhân Nhân tự hỏi, anh thật sự đang lừa gạt cô sao?

“Tôi…” Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, a, cô thật vô dụng.

“Có chuyện gì có thể nói với tôi, em có thể tín nhiệm tôi, đây không phải lời chúng ta đã nói sao?” Đôi mắt xám của anh như mang theo ma lực, có thể khiến người nói ra hết thảy mọi chuyện.

“Chiều nay, vị tiên sinh tên Á Lạp Đức kia…”

“Ừ, sao vậy?” Y Lạc Lai nắm lấy tay cô.

“Anh ta nói cho tôi biết ở đây còn có những người khác, nhưng anh chưa từng đề cập tới họ. Cho nên…ở đây thật sự có những người khác nữa phải không?”

“Đúng vậy. Nhưng bọn họ đều là quái nhân.” Đồng thời đều giống anh, cũng là tội nhân.

“Quái nhân?”

“Đúng vậy. Có phải Á Lạp Đức đã nói cho em biết tôi không phải con người rồi?”

“Đúng…đúng vậy…” Không nghĩ tới anh sẽ tự nói ra, Đào Nhân Nhân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

“Rất xin lỗi, trước đó tôi sợ dọa tới em mới không nói ra chuyện này.” Bị con ngươi tràn ngập áy náy của anh nhìn khiến Đào Nhân Nhân có chút không dám nhìn thẳng.

“Có thể nói tôi biết hắn còn nói gì nữa không?” Y Lạc Lai giống như trấn an sờ sờ tóc cô, tựa hồ anh không hề để ý Á Lạp Đức mật báo, ngược lại càng quan tâm hắn nói gì hơn.

“Anh ta nói ở đây chỉ có anh ta là con người giống tôi, anh ta còn nói có biện pháp rời khỏi đảo Sư Tâm, và việc anh cố ý không cho tôi rời khỏi.” Chỉ cần có mở đầu, những lời sau đó rất dễ dàng nói ra.

“Được rồi, bé ngoan.” Y Lạc Lai ôm cô vào trong lòng, khen cô hiểu chuyện, “Có hai việc này là hắn nói dối. Căn bản hắn cũng không phải con người, cũng không phải đồng loại của em.”

Sau khi biết Y Lạc Lai là con rắn trắng lớn, Đào Nhân Nhân đã không còn kinh ngạc được nữa.

“Không biết em có từng nhớ tôi đã từng nói rằng đảo Sư Tâm là nơi chỉ vào không ra không?”

Đào Nhân Nhân gật đầu, khi mới tới đảo, Y Lạc Lai đã từng nói như vậy với cô.

“Bởi vì đây là một cái ngục giam cầm tù những loài giống tôi.”

“Ngục giam?”

“Đúng vậy, ngục giam cầm tù nhân thú, bất kỳ kẻ nào em thấy trên đảo cũng không phải là người.”

“Vậy vì sao tôi lại tới được đây?” Đào Nhân Nhân khó hiểu, những lời này vượt quá phạm vi cô có thể hiểu. Nếu nói đảo Sư Tâm là ngục giam cầm tù nhân thú, vậy vì sao cô có thể bị trôi dạt tới đây?

“Việc này tôi không thể nói.”

“Vì sao?”

“Bởi vì sẽ nhắc tới ‘người đó’.” Em là ‘chìa khóa’ người đó tặng cho chúng tôi. Nhưng anh không thể nói cho Đào Nhân Nhân biết được, đó chính là cấm kỵ trong trò chơi này.

“Người đó?”

Y Lạc Lai bưng kín miệng cô, ý bảo cô không cần tiếp tục hỏi.

Anh xoay qua một đề tài khác: “Á Lạp Đức là một kẻ tà ác, hắn lấy lừa gạt con người làm niềm vui, khiến con người thống khổ là việc hắn vui vẻ nhất.”

“Vậy anh ta là thứ gì?”

“Em chỉ có thể tự tìm ra, hoặc hắn sẽ nói cho em biết.”

Lại là một chuyện cô không thể hỏi ra được.

“Được rồi.” Đào Nhân Nhân có hơi nhụt chí.

Sau khi ăn cơm xong, cô có ý đồ muốn hỏi thêm một vài vấn đề khác, tỷ như trái cây, cơm canh cùng căn biệt thự này từ đâu tới.

Y Lạc Lai cũng không chút giấu giếm, nói là dùng phân thân của mình chế tạo thành.

Phân thân?

Thấy cô thắc mắc, Y Lạc Lai phất phất tay một cái, ngay sau đó Đào Nhân Nhân cảm giác được xúc cảm trơn trượt trên đùi mình, cúi đầu thì thấy một con rắn nhỏ màu trắng bạc quấn quanh bụng chân làm cô sợ tới mức muốn ngất xỉu, không dám dùng tay bắt nó mà run run giương mắt cầu xin anh thu lại.

Y Lạc Lai lại phất tay, con rắn nhỏ lập tức biến mất trong không khí.

Kinh hách quá độ khiến Đào Nhân Nhân không ăn nổi cơm, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi muốn về phòng tự bình tĩnh lại.