Chương 32

Màn đêm buông xuống , trên con đường tấp nập dòng người qua lại , tôi Lê thê từng bước chân như cái xác không hồn . Từng giọt mưa bay lấy phất rơi nhẹ xuống mái tóc rối bời, từng cơn gió thổi qua khiến tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong một biển người mênh Mông . Tôi khóc , nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng nghỉ , những giọt nước mắt thấm ướt đôi mi và nhoè cả đoạn đường tôi đang bước . Tôi cứ thế bước đi và không định hình nổi mình đang bước về đâu nữa . Dòng người vội vã hối hả , còn tôi chỉ muốn ngồi một góc khuất và khóc cho trôi hết nỗi buồn trong lòng . Trời mưa nặng hạt hơn , con đường cũng thưa dần bóng dáng người đi bộ , một cô gái trẻ , ăn mặc gợi cảm và quyến rũ đang bước trên con đường mà người ta nói dành cho gái bán hoa .

Đã có những chiếc xe máy lướt qua tôi rồi nói :

- Bao nhiêu một đêm em ơi . 500k nhá em .

Tôi liếc mắt nhìn họ rồi cười khinh một cái . Tôi không nghĩ thích một ai đó lại khó chịu đến thế , cái cảm giác hiện hữu trước mặt mình nhưng lại hững hờ khó chịu vô cùng .

Tôi mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới một gốc cây lớn , tôi suy nghĩ nhiều lắm , suy nghĩ tại sao mình lại buồn tới mức này . Sau cùng tôi lại nhắc nhở bản thân chỉ buồn nốt đêm nay rồi ngày mai phải khác . Sau một hồi trấn an tinh thần , tôi quyết định tự thưởng cho mình một món ăn mà tôi yêu thích ( đó chính là phở bò )

Rồi bất chợt .

- Cô em .. cô đi đâu vậy ? Đi với anh đêm nay đi .

-Buông tôi ra cái thằng biếи ŧɦái kia ( tôi quát lên )

- Đi với anh đi mà , anh sẽ cho em 1 triệu ! Anh để ý em nãy giờ hình như đang tìm khách ( hắn chạm vào vai tôi )

- Tao đã nói tao không đi . Sạch sẽ đẹp trai tao còn không tiếp nói gì đến thằng vừa xấu vừa hôi như mày . ( nói thật tôi cũng sợ lắm nhưng tâm trạng bây giờ khiến tôi bất chấp )

Hắn nhanh chóng dơ một bạt tai tát thẳng vào mặt tôi , hắn trợn mắt nói :

- Mày nói ai vừa xấu vừa hôi, cái loại gái đĩ như mày được đại ca để ý cho mày là may rồi đấy .

- Cút .. cút khỏi đây.

- Đυ. má nhà mày , mày đang đứng trên con đường của tao mà mày dám đuổi tao . Anh em đâu .

Rất ngay sau đó , từ đâu đi tới một đám người mặc áo đen , toàn những thằng đầu đường xó chợ thì phải . Đồng nghĩa là làm đại ca xã hội đen nhưng gu ăn mặc của chúng nó tởm lợm vô cùng . Nói đúng hơn là những thằng choai choai mới lớn và tự tôn thằng cha này lên làm đại ca , nếu có cấp độ dành cho xã hội đen thì tôi phải xếp chúng nó vào cấp độ thấp kém nhất trong các loại thấp kém . Râu thì không có mà bày đặt vuốt cằm xong tiến lại gần tôi , tôi biết mình sẽ không thể nào chống cự nổi bọn này , hơn hết 3 chân 4 cẳng chuồn là thượng sách .

Tên cầm đầu :

- Bắt nó lại cho tao , nếu không chúng mày chết với tao !

Trời mưa rả rích , con đường mỗi lúc một vắng vẻ , từng chiếc ô tô lướt qua nhưng không mấy ai bận tâm . Cũng may mà ngày trước tôi giỏi trong môn chạy bộ nên khoảng cách khá xa so với bọn chúng . Càng chạy , những người đằng sau càng đuổi theo lớn tiếng gọi tôi nhưng tôi vẫn phải cố gắng chạy cho bằng được làm những người lướt qua đều ngoái nhìn . Chắc bọn họ nhìn cách ăn mặc của tôi với một phần không muốn động chạm tới bọn lưu manh nên ai cũng đều hững hờ .

Chạy tới khi tôi cảm giác đã khô cổ họng vì gió lùa vào, toàn thân lạnh buốt cộng thêm không còn chút sức lực nào nữa, tôi lập tức rẽ vào một con đường , con đường này rất thân quen , tôi cảm giác rất giống với đường vào nhà anh ta .

Tiếng kít xe phanh gấp của ô tô , ánh đèn vàng chói loá khiến tôi ngã nhoài xuống đất . Tôi loáng thoáng nghe được tiếng gọi của bọn chúng .

- Má nó . Nó kia rồi .

Tôi vội vàng đứng dậy đi tiếp thì mới phát hiện chân mình đã chẹo. Trong cái khoảnh khắc tôi bất lực nhất , một bàn tay đã ôm chặt lấy tôi vào lòng và nhấc bổng tôi dậy . Anh ta mở cửa xe cho tôi và đặt tôi yên vào vị trí đó ( người đó không ai khác chính là Trịnh Gia Khánh )

Anh ta với tay lấy khẩu súng ở hộp xe .

- Ngồi yên đó , cho dù có chuyện gì cũng không được bước xuống xe .

Những thằng kia tới gần , chúng thở phì phào nói :

- Mày muốn sống thì thả con nhỏ đó ra cho chúng tao .

Anh ta khuôn mặt lầm lỳ dơ súng về phía bọn chúng ,thằng trong đó lên tiếng .

- Kia là sung giả hay thật đó mày .

Thằng bên cạnh đã tè ra quần .

- ôi mùi gì kinh thế nhỉ ?

- Má thằng này đã tè ra quần rồi .

Một thằng đầu đỏ mạnh miệng lên tiếng .

- Thằng chó kia định doạ trẻ con à .

.... Bùm ...

Tiếng súng vang lên , cánh tay trái hắn ta đã đẫm máu . Cả lũ thấy vậy quỳ xuống van xin .

- Xin đại ca tha mạng .

- Cút .. cút ngay trước khi tao gϊếŧ chết bọn mày .

Cả lũ cùng ôm thằng bị thương chạy thật nhanh . Anh ta quay người lại bước vào trong xe .

Tôi nói :

- Bọn chúng không đáng để bị bắn .

- Đợi đến khi chúng nó hϊếp cô mới đáng hả ?

- Không .. ý tôi không phải như vậy . Là tôi lo cho anh .

- Lo cho tôi ?

- Phải .. anh tự ý dùng súng như vậy không sợ cảnh sát sao ?

-Tôi đã dùng tiền bịt mồm chúng lại rồi .

- Xem ra với anh cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền nhỉ ?

- Phải . Không giải quyết được bằng tiền thì bằng rất rất nhiều tiền .

Nói rồi anh ta quay sang nhìn tôi , đèn xe nhấp nháy dưới cơn mưa , ánh mắt ấy rốt cuộc là thật lòng hay là do tôi tự ảo tưởng mà có ? Anh ta nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong túi áo vest rồi lau những giọt nước mưa trên mái tóc và mặt tôi . Tôi k kìm được lòng lại bắt đầu rơi nước mắt .

Anh ta hỏi :

- Sao cô lại khóc ?

- Vì anh làm tôi đau lòng ?

Anh ta chau mày :

- Tôi làm cô đau lòng ?

- Phải . Anh ác lắm !