Chương 31

Hắn ta làm gì và ở khách sạn với ai thì có liên quan gì đến tôi , ảnh hưởng gì đến tôi , tôi cứ nhủ lòng mình phải suy nghĩ như vậy . Ấy thế mà tại sao tôi thấy trái tim mình lại nhói lên giống như một chiếc kim đang đâm từ từ vào l*иg ngực trái , tôi hẫng một cái giống như vừa đánh mất thứ gì đó mà không muốn nghĩ tới nó là thứ gì . Có phải đó chính là một tia nắng hy vọng tôi đặt ở nơi anh ta , tôi đã từng hy vọng anh ta nhớ đến tôi như tôi nhớ anh ta , tôi đã từng hy vọng anh ta muốn gặp tôi như tôi muốn gặp anh ta , tôi hy vọng nhiều lắm , để rồi bây giờ tôi nhận ra , sau tất cả là sự thất vọng thật nhiều , là do tôi ảo tưởng thật nhiều . Và quan trọng hơn , tôi sợ phát hiện ra bản thân mình đã có rung động với người đàn ông ấy .

Kiệt hắn ta dừng xe lại và mỉm cười lấy một điếu thuốc ra châm lửa , hắn hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng trước mặt.

- Nếu thật sự em muốn biết , anh có thể giúp em .

- Tại sao tôi lại phải quan tâm tới anh ta ?

- Cứ nói không quan tâm nhưng cảm xúc không thể giấu được trên khuôn mặt em .

- Tào lao , anh thật tào lao.

- Rõ ràng mặt em đang có lo lắng .

- Không có .

- Có !

- Đã bảo không có rồi lại còn !

- Ok thôi . Nếu không quan tâm thì giờ đến khách sạn .

- Tới khách sạn làm gì ?

- Em nghĩ một trai một gái vào khách sạn làm gì ?

Tôi im lặng . Chán nản tới nỗi buông xuống mọi thứ cho tới đâu thì tới .

Tên Kiệt nhếch môi đạp bàn ga đi thẳng về phía trước , chiếc xe vẫn dừng lại ở khách sạn hôm trước hắn trở tôi đến .

Ở đối diện tôi trong quầy lễ Tân , dáng người ấy , khuôn mặt ấy rất thân quen , quen từ trong hơi thở . Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen , quần tây đen , bảnh bao lịch sự bên cạnh một cô gái có dáng người chừng mét 6 , thân hình quyến rũ và khuôn mặt cũng không kém phần xinh đẹp . Nhìn từ xa , hai người họ cũng rất đẹp đôi , giống như một cặp tình nhân thật sự . Hai người xoay người lại rồi tiến từng bước chân về phía bãi đậu xe cũng là chỗ tôi đứng hiện tại , rồi khi anh ta vô tình ngước mắt lên , hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà cảm tưởng tan nát cả con tim . Tôi tự hỏi cô gái đang đi bên cạnh anh ta là ai , họ có mối quan hệ như thế nào , liệu có phải là người mà anh ta coi là người đặc biệt trong lòng phải không . Anh ta bước qua tôi giống như hai kẻ chưa từng quen biết lướt qua nhau , lạnh lùng đến nhẫn tâm ! Kiệt thấy vậy nắm chặt đôi tay đang run run của tôi , tôi đau lắm mọi người ạ , cảm giác này chỉ có những ai yêu đơn phương mới hiểu , cảm giác chứng kiến người mình thích đang sánh bên cùng người con gái khác , chỉ có thể đau , rất rất đau ! Từ sống mũi cho đến khoé mắt đã bắt đầu cay cay rồi đỏ hoe , từ hốc mắt đã sẵn giọt lệ trực trào .

Quả thực trong tâm trí tôi rất muốn chạy về hướng anh ta rồi hỏi cho rõ mọi chuyện , nhưng rồi chợt nhận mình có là gì với người ta đâu mà có tư cách quan tâm . Làm gái mà còn bày đặt quan tâm vào đời sống riêng tư của khách hàng hay sao , tôi điên thật rồi , nhưng cứ đứng đây thế này chắc tôi sẽ điên hơn . Tôi định xoay người lại thì tâm trí lại đánh nhau như mớ hỗn loạn giữa lòng tự trọng và sự thật . Tên kiệt thấy vậy liền buông tay tôi ra , hắn nói :

- Nếu em muốn biết sự thật thì có thể tiến lại gần để hỏi .

Tôi rơi nước mắt nói một câu vô hồn .

- Với tư cách gì ?

- Tình một đêm và đã từng ngủ với nhau .

Tôi nhếch môi cười nhạt .

- Hẹn anh hôm khác được không , hôm nay tôi muốn yên tĩnh một mình .

Chiếc ô tô kia khuất dần khỏi tầm nhìn , tôi lững thững từng bước chân lang thang trên con đường dài .

——-

Chiếc siêu xe mercedes màu đen bon bon trên con đường tấp nập , Trịnh Gia Khánh mệt mỏi tựa đầu vào ghế sau của ô tô , khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ , trên khuôn mặt hiện lên một nỗi buồn thoáng qua . Anh thở dài một cái não lòng .

Phượng ngồi kế bên anh nói :

- anh Khánh . Có phải anh đang giận em đúng không ?

- Không có .

- Sao em thấy anh khác quá vậy . Anh đừng giận anh Hổ , thực ra lúc hai người nói chuyện qua điện thoại em có vô tình nghe được , biết anh đang bị thương ở khách sạn nên em mới xin phép anh Hổ cho em đi cùng , anh Hổ không cho em đi nhưng em đã cố tình đi cùng . Em thật sự rất lo cho anh . Với lại dù sao một phần cũng vì em nên anh mới bị bọn nó đánh nén .

- Ừ !

- Anh đừng giận em nữa nhá !

- Ừ !

Phượng khuôn mặt buồn xuống nhìn Gia Khánh , cô không muốn anh cứ mãi thờ ơ với cô như vậy . Nhớ ngày đầu về Việt Nam , phải khó khăn lắm cô mới xin được anh cho ở lại , anh đã từng một mực muốn cô về quê làm lại cuộc đời . Bao năm trong nghề , cô cũng không muốn yên phận một chỗ như vậy .

A Hổ lên tiếng :

- Đại ca cũng đừng trách Phượng . Lúc nghe tin anh bị thương cô ấy lo lắng cho anh lắm đấy . Mà bọn khốn kia em nhận được tin chúng nó đã tẩu thoát về hướng đường biên giới rồi .

Anh im lặng không trả lời , trong đầu anh lúc này duy nhất chỉ là hình ảnh của cô , gương mặt cô , ánh mắt thất vọng của cô khi nhìn anh , như vậy rốt cuộc là ý gì ? Một tuần trôi qua , anh đã cố gắng vùi đầu vào công việc để che lấp hình dáng ai kia . Anh vẫn nhớ cái đêm đầu tiên tóm được thằng bên Lào , sau khi trở về nhà anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện . Cái cảm giác cực ghét khi thấy ai đó liếc mắt đưa tình với cô nó rất khó chịu , khó chịu đến nỗi muốn gϊếŧ chết thằng đó ngay tại chỗ.. Đêm đó anh cũng đã nói chuyện rất lâu với bà giúp việc .

- Cậu chủ .. cậu thức cả đêm rồi , nên đi ngủ cho lại sức ?

- Sao bà dậy sớm vậy ?

- Có tuổi rồi nên hay bị mất ngủ cậu ạ.

Anh gật đầu .

- Cậu chủ . Tôi có chuyện muốn nói .

- Bà nói đi .

- Tôi biết chuyện này tôi không nên tham gia , nhưng cô bé tên Linh đấy cậu . Cậu biết cô ấy là người của Hoa thiên hội rồi sao cậu còn chọn lựa ?

- Vì cô ấy là người đầu tiên khiến cháu có hứng thú với phụ nữ !

- Cậu biết xưa nay cô Hạnh luôn tìm cách để đánh bại cậu mà . Cô ấy luôn nung nấu quyết tâm trả thù cho bồ của cổ , nếu chẳng may cô bé Linh ấy nghe theo lời của cô Hạnh thì tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm .

Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng .

- Cháu cũng muốn thử , thử xem cô gái này đủ bản lĩnh làm điều đó không ?

- Nếu hai người không có tình cảm thì không sao . Tôi sợ khi tình cảm lấn sâu sẽ áp hết lý trí , đến lúc đó người con gái cậu yêu sẽ gặp nguy hiểm vì cô bé chính là điểm yếu của cậu . Cuộc sống của một ông trùm , không nên vướng vào ái tình.

Anh nhìn bà rồi nói :

- Bà có thể đi ra ngoài , cháu muốn một mình .

- Dạ cậu . Vậy cậu nghỉ ngơi đi ạ .

Bà đi khỏi. Anh nhếch môi cười nhạt .

- Phải ! Không nên vướng vào ái tình .

Câu nói đó cũng chính là một phép thử trong một tuần qua của anh , anh thật sự muốn biết rốt cuộc cô có vị trí như nào mà khiến anh biết khó chịu , biết cảm giác nhói ở trong tim . Và ngày hôm nay , quả nhiên anh đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình rồi .

Mải suy nghĩ , chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự mà anh còn chẳng để ý . Mãi cho tới khi có người bước xuống mở cửa xe cho anh , anh mới giật mình nhìn về trước mặt chính là ngôi biệt thự của anh .

Anh bước xuống xe đi thẳng vào trong , Phượng hụt hẫng nhìn theo bóng dáng anh ..

A Vàng hỏi A Hổ :

- Đại ca có vẻ đang không vui .

- Vui sao được khi tay bị thương .

- Không đúng . Bình thường chằng chịt vết thương khắp người thì đại ca vẫn không thể hiện khác thường . Tôi cảm giác không vui ở đây chính là ở tự trong tâm .

- Ừ nói mới nhớ , ở khách sạn đại ca có gặp em Linh .

- Thôi thế là chắc rồi , chắc là buồn vì tình rồi . Rõ ràng là có tình cảm mới vậy .

- Khổ thân đại ca , khó khăn lắm mới biết hứng thú với phụ nữ . Ai ngờ gặp ngay em của Hoa thiên hội .

- Không hẳn đại ca e ngại Hoa thiên hội gì đó đâu . Vấn đề ở đây là đại ca sợ kẻ thù của đại ca sẽ lấy cô ấy làm điểm yếu , và bên đại ca cô ấy sẽ gặp nguy hiểm .

- Cũng đúng .

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người , Phượng đứng kế bên liền hỏi :

- Cô gái tên Linh mà hai người nói là ai ?

- Cô ấy là đệ nhất kỹ nữ Sài thành đó .

Khuôn mặt Phượng có chút ghen tỵ .

- Vậy sao ?