Chương 3

Chẳng hiểu sao lúc này , tôi như bị cuốn vào cuộc nói chuyện của bố mẹ Tuấn . Bản tính tò mò thôi thúc , tôi lại muốn nghe thật nhiều về câu chuyện ông trùm mafia . Cái cảm giác lúc này sao thấy ông trùm đó giống giống như là một soái ca trong những câu chuyện ngôn tình quá vậy . Đôi mắt tôi liếc nhìn về phía bàn vẫn còn trống đó , trong lòng lại ước ao anh ta xuất hiện .

Mẹ tôi lên tiếng :

- Thôi chúng ta tạm gác lại câu chuyện về ông trùm mafia gì đó . Dù sao họ cũng không liên quan đến công việc của chúng ta .

Theo bản năng , tôi quay sang nhìn mẹ và nói . Cái kiểu giống như đang hứng thú muốn nghe mà bị người khác cắt đứt là cảm giác hụt hẫng vô cùng .

- Đừng . Mọi người cứ kể tiếp đi mà .

8 con mắt của bốn người cộng lại nhìn tôi bất ngờ . Tôi cười gượng rồi gãi đầu .

- Hì hì thì con thấy dù sao phục vụ vẫn chưa mang đồ ăn tới mà .

Tuấn lên tiếng :

- Anh thấy em có vẻ có hứng nghe chuyện về xã hội đen thì đúng hơn .

- Anh Tuấn này . Anh có thấy vô lý không khi từ bụng mình cứ suy ra bụng em hoài vậy .

Mẹ tôi huých tay tôi nhẹ một cái .

- Cái con bé này .

Bố mẹ Tuấn cùng cười .

- Không sao . Tôi thấy con bé Linh thẳng tính như vậy là rất đáng quý. Nhưng mà có lẽ chúng ta nên ngồi vào dùng bữa thôi . Phục vụ đang tới rồi .

Cách đó một đoạn , phục vụ lần lượt trên tay cầm những món đồ ăn như tôm hùm , cua hoàng đế alaska, gà sốt vang , thịt hun khói và vài món ăn nổi tiếng của Pháp . Tôi gượng gạo ngồi bên cạnh tên Tuấn . Thực ra không muốn ngồi gần anh ta chút nào nhưng là do anh ta cố ý kéo ghế ngồi cạnh tôi .

Tuấn phấn khởi xé thịt tôm hùm bỏ vào bát tôi .

- Anh nghe bảo Linh thích ăn tôm hùm lắm phải không ?

Tôi gật đầu .

- Cảm ơn anh . Nhưng anh cứ để em tự nhiên thì tốt hơn .

- À rồi . Ok !

Mẹ Tuấn .

- Linh đã định thi vào trường đại học gì chưa con ?

- Dạ . Cháu thích vẽ , nên chắc cháu sẽ thi vào thiết kế đồ hoạ .

- Ái chà . Có năng khiếu vẽ là khéo tay lắm đấy . Cháu khéo tay như mẹ cháu vậy ấy .

- Dạ . Bác quá khen rồi . Nhưng mà được khen là vui rồi bác . Hihi

Mẹ tôi :

- Con bé trông vậy nhưng vẫn còn nhiều thiếu xót lắm anh chị . Tôi nói với ông nhà tôi . Mai mốt con bé vào đại học thì cũng là thời cơ chín mùi để hai đứa bắt đầu tìm hiểu chính thức . Rồi sau khi ra trường sẽ là dịp tốt để tiến tới hôn nhân .

Bố mẹ Tuấn nghe thấy vậy cùng bật cười .

- Chị nói phải đấy . Đúng hợp với ý vợ chồng chúng tôi .

Tuấn nhìn tôi , hắn ta cười hạnh phúc . Riêng tôi nhìn hắn ,muốn đấm vào cái mồm hắn cho khỏi cười được luôn ghê . Ai mà thèm lấy hắn chứ. Ngồi đó là ảo tưởng ăn dưa bở . Tôi ho lên vài tiếng rồi nói :

- Á mà mọi người dùng bữa thôi . Hôm nay đi ăn là chính mà phải không ạ ?

Mẹ tôi lườm tôi một cái .

- Linh !

- Thì con sợ thức ăn để nguội sẽ không ngon mà .

Bố Tuấn :

- Phải rồi . Chúng ta cứ mải nói quá mà quên mất việc chính rồi . Mọi người tự nhiên nhé , dù sao sớm muộn cũng là người một nhà mà .

Mẹ Tuấn :

- Kể ra nay có ông Phúc thì tốt biết mấy . Hai bên gia đình đông đủ xum vầy vì hạnh phúc tương lai của hai đứa .

- Dạ . Ông nhà em bận đi suốt . Nghe đâu vụ án này rất quan trọng . Thôi thì còn nhiều dịp khác mà .

Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía góc bàn kia như thể chờ đợi một điều gì đó . Một chốc một lát lại đưa mắt tìm kiếm .

Tuấn :

- Linh ăn nhiều lên em . Sắp tới công việc ôn thi bận bịu lên phải bồi bổ từ bây giờ .

Ngoài cửa , một đám người áo đen đang tiến tới . Bọn họ đều đeo kính đen , quần áo màu đen , ăn mặc có vẻ rất lịch sự không giống như những tên giang hồ đầu đường xó chợ tôi từng thấy . Toàn là những người cao tầm m75 trở lên cả , tóc tai cũng vuốt bóng bẩy . Có điều khuôn mặt họ rất nghiêm túc và dữ tợn . Mải nhìn về phía họ mà tôi cũng chẳng buồn đôi co lại với tên Tuấn . Kệ cho hắn tự nói tự nghe .

Mẹ tôi thấy vậy liền nhắc nhở .

-Linh . Con không ăn sao ? Bàn ăn ở trước mặt con chứ không phải là ở bên đó .

Tôi giật mình đưa đũa hời hợt gắp vài món ăn rồi lại liếc mắt về hướng đó . Kỳ lạ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chờ đợi ai đó xuất hiện giống như lần này . Tôi thật sự muốn biết tên trùm mafia đó trông như nào , có cao to đẹp trai giống như trong truyện tôi từng đọc hay không . Rồi cứ thế số người mặc áo đen ngày càng nhiều . Trong số họ tôi chưa thấy ai nổi bật hơn cả .

Một tên chỉ về hướng bàn tôi đang ngồi và nói với quản lý .

- Ông chủ tôi đã nói bao trọn nhà hàng này . Sao lại có cả bọn họ ?

- Điều này , bên bàn đó đặt bàn bao trọn trước . Chúng tôi cũng đã xin phép ông chủ các anh và ông ấy đã đồng ý .

Hắn ta hừm lên vài cái rồi đi về hướng nhà vệ sinh .

Tôi thấy vậy liền đứng dậy xin phép .

- con xin phép vào nhà vệ sinh một lát .

- Ừ . Con cứ tự nhiên ( mẹ Tuấn nói )

Nhà vệ sinh nữ bên cạnh nhà vệ sinh nam , cách nhau một bức tường . Tôi ngoái nhìn tìm cái tên hung dữ ban nãy . Nhìn sơ qua tôi nghĩ hắn ta là đứng đầu cái hội áo đen kia . Nhưng chắc không phải là ông trùm vì tôi thấy hắn nhắc còn cái tên ông chủ nào nữa mà . Mải đưa mắt tìm kiếm mà tôi quên mất rằng mọi người đi qua đang nhìn tôi như sinh vật lạ . Xấu hổ muốn bỏ cuộc thì tôi bị giật mình bởi một cuộc nói chuyện điện thoại .

- Ông chủ . Sao ông lại đồng ý cho người khác ăn cùng trong khu vực nhà Vip . Sẽ rất khó để chúng ta ra tay .

- Hắn ta đến chưa ?

- Chưa thấy xuất hiện .

- Hắn là người có đầu óc hiếm ai đoán được . Ngày hôm chúng ta ra tay , chưa chắc đã thành công . Nếu chẳng may không thành , những người kia sẽ giống như một tấm bia đạn để chúng ta tránh nạn . Thằng đó có điểm yếu chính là không thích người vô tội bị liên luỵ trong cuộc chơi của hắn .

Tên kia cười phá lên .

- Dạ . Ông chủ quả nhiên là người có tính toán sâu rộng .

Hắn ta tắt máy đi ra khỏi nhà vệ sinh nam , tôi giật mình thụt lùi lại vào nhà vệ sinh nữ . Mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện nhưng đầu dây bên kia nói gì thì tôi nghe không rõ . Linh cảm mách bảo tôi đó là chuyện chẳng lành .

Trở về bàn ăn , nhìn thấy khuôn mặt tên Tuấn vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi lại khiến tôi ngao ngán . Tôi quay mặt về phía công viên của nhà hàng . Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đơn giản là muốn yên tĩnh một lúc .

Vòng theo đường thẳng của nhà hàng , tôi tìm chiếc ghế đá trước mặt là hồ bơi . Từng ánh đèn sáng chiếu rọi lên mặt hồ phản sáng như những vì sao lấp lánh , chiếu rọi lên khuôn mặt tôi .Trong lòng hụt hẫng bởi vì không biết có cơ hội gặp tên ông trùm kia không . Tôi lấy máy nhắn tin cho con Trang để gϊếŧ thời gian . Vừa lấy máy ra khỏi thì tiếng chuông ting lên tin nhắn của mẹ tôi gửi tới .

- Con mau quay về bàn ăn . Đừng để mẹ nói nhiều .

- Mẹ và mọi người cứ ăn trước đi . Con không muốn ăn .

- Con định để ta mất mặt hay sao ?

- Mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm tới thể diện mà có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con không hả ?

- Để mẹ bảo cậu Tuấn ra ngồi cùng con .

Tôi thở dài tắt màn hình điện thoại đi . Vừa hay đứng dậy thì va phải người đàn ông cao lớn . Dưới ánh đèn le lói , khuôn mặt anh ta mập mờ mà đẹp đến lay lòng người . Đôi mắt chim ưng anh khí , sống mũi cao thẳng , đôi môi đỏ như là con gái . Hắn mạnh tay đẩy tôi ra khỏi gần hắn , hành động lạnh lùng giống như vất một thứ gì đó ra khỏi tầm nhìn . Bao ấn tượng về thoạt nhìn đầu tiên đã chính thức mất hơn từ phút giây này . Xỏ tay túi quần , hắn ta bước đi qua tôi rất phũ phàng .

- Này anh kia . Anh đứng lại đó cho tôi. Tôi chỉ vô tình động phải anh . Anh có cần mạnh tay vậy không ?

- Không trả lời .

Xa xa. Một đoàn người áo đen ban nãy chạy tới . Đội nhiên hắn quay mặt lại kéo người tôi áp sát vào tường , tôi định bụng hét lên thì kịp thời hắn ta khoá môi tôi bằng nụ hôn .

- Ưm .ưm ...

Đoàn người áo đen kia đi khỏi , tôi cắn mạnh lên môi hắn rồi đẩy ra . Nhanh chóng đưa tay lau mạnh lên môi mình giống như đang lau một vết dơ nào đó . Không một lời xin lỗi , cũng không một lời nói gì . Hắn nhếch môi một cái rồi quay mặt bước đi . Tôi kéo mạnh vào cánh tay anh ta rồi tát mạnh một cái .

- Tên biếи ŧɦái này . Anh có biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi không hả ?

Hắn khẽ nhăn mặt vung tay tôi ra khỏi người hắn . Tôi cúi xuống nhìn tay mình vì cảm giác như đang có chất lỏng nào đó . Từ từ buông tay ra , tôi run rẩy khi chất lỏng đó chính là máu ..

- Tay anh .. máu .. máu ..

Hắn không nói gì giống như bị câm vậy ấy . Đi thật nhanh về hướng bãi đậu xe . Tôi run sợ nhìn theo bóng dáng anh ta khuất xa dần .

Một tên áo đen đi tới , tôi nhận ra hắn vì hắn chính là người nói điện thoại trong nhà vệ sinh .

- Này cô kia . Cô có thấy người đàn ông nào lạ đi qua đây không ?

Theo bản năng , tôi nắm chặt tay lại rồi lắc đầu .

- Không .. không có .

Thằng đó tức giận nói với thuộc hạ .

- Mẹ kiếp . Cơ hội đang tốt mà lại để mất .

Một trong số người kia lên tiếng :

- Có phải đã có bang nhóm khác hành động trước chúng ta không ạ ?

- Chứ còn gì nữa . Lần này để hắn thoát mà nó phát hiện ra chúng ta có âm mưu . Cả bọn chết chắc .

Tôi đứng nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ , phần nào cũng sơ qua hiểu chút ít . Người mà bọn họ tìm hình như là người đàn ông kỳ Lạ ban nãy . Chẳng trách sao thấy đám người kia anh ta lại có thái độ như vậy .

- Ê con kia .mày đứng đó nhìn gì ( thằng kia hỏi tôi )

- Không .. không có . Tôi xin phép đi trước .

Tôi chạy thật nhanh về phía sảnh chính thì gặp tên Tuấn đi ra .

- Linh . Em định đi đâu vậy ?

- Ừ nhỉ ? Tôi .. tôi ..

- Mọi người chờ em lâu lắm rồi ấy . Mẹ em nói anh đi tìm em . Chúng ta vào thôi .

- Ừ vào . Nhưng đợi tôi chút đã ( tôi nhớ ra mình vẫn chưa rửa tay )

Tôi chạy thật nhanh về phía vòi nước để xả hết vết máu vương ở trên tay .

- Xong rồi . Chúng ta vào thôi .

Đám người áo đen kia đi qua chúng tôi , tôi có liếc nhìn để ý khuôn mặt họ . Ai nấy đều bực tức như kiểu vừa thua trận .

- Mẹ kiếp ..!

Tuấn hỏi tôi :

- Linh , em có vẻ quan tâm tới đám xã hội đen đó nhỉ ?

- Ai nói anh vậy ?

- Thì nhìn mặt em biểu hiện rõ vậy mà .

- Anh làm như anh hiểu tôi lắm ấy .

- Anh đang cố gắng hiểu tất cả về em .

- Đúng là không biết liêm sỉ .

- Vì em anh không cần liêm sỉ .

Hai cánh tay tôi bắt đầu nổi da gà khi nói chuyện với hắn ta . Người gì đâu đã biết người ta không thích rồi còn cứ làm cố mà tiến tới .

Trở lại bàn ăn , tôi biết mẹ tôi đang giận tôi lắm . Riêng về phần bố mẹ Tuấn , bằng mặt nhưng không bằng lòng . Như vậy cũng tốt , tôi đang muốn làm xấu hình tượng trong mắt họ mà .