Chương 2

Trang ngồi bên cạnh tôi , nó gật đầu nhẹ một cái mặc dù tất cả lúc này thật mơ hồ . Sắc mặt của nó cũng không tốt hơn tôi là bao nhiêu .Bầu không khí lúc này dường như trở nên tĩnh mịch hơn hẳn . Mặc dù trong tâm tự nhủ chỉ là xem bói thôi mà , mà đã là bói thì làm sao mà chuẩn 100% cho được . Ấy vậy mà từng lời nói của bà vang lên lại chắc như đinh đóng cột khiến tôi không thể nào mà không nghĩ đến . Rồi trong lòng lúc này lại rấy lên một nỗi sợ nào đó khó mà diễn tả hết được . Lắp bắp mãi tôi mới nói lên lời .

- Nếu là đại họa . Vậy bà có thể cho cháu biết , đại họa ấy là ý gì ? Sức khoẻ hay tiền bạc ?

Bà trả lời :

- Nếu đã là đại họa thì sẽ là đại cục. Bao gồm tính mạng và kinh tế !

Tôi lắc đầu liên hồi để phủ nhận lời nói của bà .

- Không . không thể nào . Gia đình cháu vốn đang rất tốt .

- Cháu có quyền không tin ta. Nhưng ta có quyền thông báo cho cháu biết trước sự việc . Ta đã đi qua gần hết một đời người , đã từng xem cho biết bao nhiêu người . Nhưng đâu phải ai ta cũng xem . Chỉ là ta thấy cháu thật đặc biệt .

Nếu bình thường có ai đó luyên thuyên nói những lời lẽ xui xẻo mà không căn cứ này , chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để yên . Vậy mà hôm nay , tâm trí tôi lại rối bời và có sự đánh lộn giữa tin tưởng và không tin tưởng .

Trang thấy vậy , nó liền rút tờ tiền 200 rồi đặt xuống bàn .

- Chúng cháu có việc rồi . Cháu gửi bà và xin phép chúng cháu ra về .

- Cháu cầm lấy tiền lên đi . Ta sẽ không nhận .

- Không được ạ .

- Ta nói ta sẽ không nhận . Các cháu có tin ta đâu mà ta nhận . Nếu đã không tin thì xem như chúng ta chưa từng gặp .

- Việc này bà ơi .. Tin hay không tin cái đó tương lai mới trả lời được . Bọn cháu cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho bọn cháu .

Tôi nhìn bà rồi lên tiếng .

- Nếu sự việc như những gì bà nói . Vậy nếu mai sau chúng cháu liệu có thể gặp lại bà không ạ ?

Bà gật đầu .

- Duyên của ta với cháu vẫn còn !

- Vậy mong bà nhận tấm lòng của tụi cháu . Tụi cháu xin phép .

Dứt lời tôi với cái Trang cùng đứng dậy cúi đầu chào bà . Đi được khoảng 3 bước chân thì bà nói lớn .

- Gạt đi nước mắt sẽ là nụ cười . Chúc cháu một đời bình an !

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn bà rồi gật đầu nhẹ một cái .

Bước ra khỏi ngôi nhà , tâm trí lúc này bay táng lạng 9 tầng mây xanh .

Trang :

- Đừng suy nghĩ gì nhiều nhé . Đã nói chỉ là bói thôi mà.

-Ừ!

- Cười cái nào .

Tôi cười nhạt .

- Biết thế này tao chẳng rủ mày nữa cho xong . Đi về rồi lại suy nghĩ thêm . Thiệt tình tao đúng là điên mà , rảnh rỗi lại sinh nông nổi .

- Không sao . Tao sẽ không nghĩ gì đâu . Cũng chỉ là bói toán , nếu mà nói đúng được hết sự việc thì có mà hơn thiên tài rồi . ( nói vậy để tự an ủi bản thân mình )

- Mày nghĩ được vậy thì tốt quá . Tao chỉ sợ mày suy nghĩ nhiều rồi ốm ra đó . Tao lại là người mang tội .

- Hâm à . Đã nói sẽ không nghĩ rồi mà . Bây giờ đang nghĩ xem đi xe gì về nhà đây này .

Con Trang nó nhìn tôi rồi cười lớn .

- Đúng là Linh mà tao quen rồi haha .

- Con hâm . Tao đang đứng trước mặt mày đây mà mày còn nói vậy được .

- Á mà mày đói chưa ?

- Ừ cũng đói .

- Hay vào ăn bánh tráng trộn đi .

- Gì vậy má . Đói mà má rủ tui đi ăn bánh tráng trộn hả ?

- Tao liếc được ở đầu đường có quán bán bánh tráng trộn ấy .

- Đúng là chỉ có tâm hồn ăn uống là nhanh .

Kể ra mỗi khi buồn hay suy nghĩ nhiều về vấn đề gì đó mà có con nhỏ này bên cạnh thì mọi nỗi buồn như gió cuốn đi .

Đi đến quán bánh tráng trộn , quán này khá là đông khách . Chúng tôi ngồi ngay bàn đầu tiên từ cửa đi vào . Trong lúc chờ đợi , hai đứa lại bắt đầu luyên thuyên chuyện trên trời , dưới biển .

- Ấy mà Linh này . Tao đang thắc mắc không biết mai sau chân mệnh thiên tử của tao với mày sẽ như nào nhỉ ?

Tôi bỏ balo xuống ghế ngồi rồi chống tay vào cằm suy nghĩ .

- Đầu tiên , phải đẹp trai .. IQ phải từ 140 trở lên ( haha )

Trang tròn xoe mắt nhìn tôi rồi bật cười . Nó ôm bụng cười như được mùa ấy .

- Hằn là IQ 140 trở lên .. Nghe có gì đó sai sai . Đẹp trai thì tao công nhận vì mày cũng rất là xinh gái . Có điều IQ cao vậy liệu có...( nó chớp chớp mắt nhìn tôi )

- Mày. Có phải bạn tao không đó ? Hừm...

-Thôi được rồi ..Tao xin lỗi ..kể tiếp đi .

- Không kể nữa . Giận rồi .

- Thôi mà . Kể đi !

- Ờ . Thì dĩ nhiên phải si tình . Có đứng giữa một vườn hoa thì cũng chỉ được phép nhìn về bông hoa là tao . Có đứng giữa một biển người , cũng chỉ được phép xem tao là tất cả .

Trang nó mím chặt môi kìm nén nụ cười .

- Rồi sao nữa ?

- Gì nữa nhỉ . Á mà phải là người trên thông thiên văn , dưới tường địa lý . Là người có bờ vai rộng để tao dựa vào . Là người sẵn sàng che chở cho tao trong mọi hoàn cảnh .

- Còn gì nữa không ?

- Còn .. còn một điều cực kỳ quan trọng .

- Là gì thế . Kể tao nghe coi .

- Nhất định phải là trai thẳng ..haha .

- Xàm !

- Thế còn mày ? Người trong ước mơ của mày là gì ?

- Tao hả ? Tạo đơn giản lắm . Đơn giản như mày ấy haha .

Hai đứa mải nói chuyện mà quên mất rằng mình đang ngồi trong quán đông người . Cho đến khi bà chủ quán mang đồ ăn tới mới quay ra nhìn xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu . Xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi .

————

Tạm biệt Trang , tôi trở về nhà vào lúc 5 giờ chiều .ngồi trên chiếc xe taxi mà tôi vẫn không ngừng suy nghĩ vì mọi chuyện ở nhà bà thầy bói . Từng câu nói của bà vẫn như vang vọng trong tâm trí tôi . Thực ra không muốn tin một chút nào nhưng lại không thể không nghĩ tới .. Chẳng biết làm gì để có thể ngừng suy nghĩ , tôi lấy chiếc điện thoại từ trong balo ra để mở lên những bản nhạc cho tâm trạng khá hơn .

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi và cả số lão Tuấn .

Tin nhắn thì cũng hiện lên số của anh ta luôn .

- Linh à . Em đang ở đâu để anh tới đón .

Cha này , mình có coi anh ta là gì đâu mà đòi tới đón chứ ? Thiệt tình !

Tin nhắn lại tiếp tục reo lên .

- Mẹ nói em đi thẳng tới nhà hàng Pháp luôn . Tối nay hai bên gia đình sẽ dùng bữa ở đó . Không đến là không được đâu nhé .

Không trả lời tin nhắn . Tôi vất điện thoại lại vào trong balo rồi tựa đầu vào ghế xe và nhắm mắt lại .

Chú lái xe :

- Có phải đoạn đường nhà cô ngay trước mặt đúng không ?

Tôi mở mắt ra nhìn bà gật đầu.

- Dạ . Bác cho cháu dừng lại ở ngôi biệt thự màu vàng kia nhá .

Tôi vừa bước chân xuống xe thì mẹ tôi cũng vừa ra tới cổng nhà . Bà thấy tôi bà mừng rỡ .

- Tốt quá ! Con về rồi . Mẹ gọi con Hoài mà không thấy bắt máy .

- Mẹ tìm con có chuyện gì không ?

-Tối nay bên nhà bác Sơn muốn ngỏ ý hai gia đình dùng chung bữa tối .

- Vậy mẹ đi đi . Con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi .

Bà thay đổi sắc mặt nhìn tôi .

- Linh ! Có phải mẹ đã quá nuông chiều con nên con không xem lời mẹ nói ra gì phải không ?

- Tuỳ mẹ muốn nghĩ sao cũng được . Còn việc mẹ sắp đặt để gán ghép con cho anh Tuấn . Con không bao giờ đồng ý .

- Linh .Nếu hôm nay con không nể mặt mẹ một lần mà đi tới bữa tối . Con muốn mẹ tức chết mới hài lòng hả ? Còn nữa , con đừng trách mẹ cắt hết tài khoản ngân hàng của con .

- Mẹ .. mẹ đang ép con phải làm theo ý mẹ đấy .

- Sao cũng được . Miễn là tốt cho con . Vào thay đồ đi .

- Không cần thay . Con sẽ mặc như này .

- Phải thay .

Cô Năm thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con trở nên căng thẳng , bèn vội vàng lên tiếng .

- cô Linh . Để tôi giúp cô chuẩn bị đồ .

Tôi lững thững đi sau cô Năm để lên phòng thay đồ . Có ai như tôi không chứ , những lúc bị bắt ép như này thì chỉ mong mình xấu đi để cái tên sở khanh kia ngán ngầm mà bỏ cuộc . Tôi biết thừa thằng cha đó chỉ yêu thích ngoại hình của mình chứ yêu thật lòng gì mình . Tôi chọn cho mình chiếc váy Hồng nhẹ nhàng . Trên khuôn mặt cũng không make up gì luôn . Xoã mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh cùng chiếc váy .

Mẹ :

- Đấy . Cứ như vậy có phải xinh hơn không cơ chứ .

- Chúng ta đi thôi mẹ .

- Ừ . Đi thôi .. Nhưng mà mẹ đi xe trước , còn con cậu Tuấn đến đón giờ .

- Kìa mẹ .

- Vậy nhé !

Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi thì chiếc xe màu đen của anh ta tiến tới . Thực ra anh ta cũng thuộc vào bảng xếp hạng trai đẹp . Thế nhưng không hiểu tại sao tôi không thể nào có cảm tình được với anh ta vì những lịch sử tình trường của hắn . Tuấn là người đào hoa , nhưng đào hoa theo kiểu lăng nhăng . Mà tôi thì lại chúa ghét đàn ông lăng nhăng .

Tuấn xuống mở cửa xe cho tôi .

- Mời em .

- Cảm ơn ! ( vô cảm )

Tuấn cười tươi nhìn tôi rồi nói .

- Được lái xe cùng người đẹp khiến tay lái anh có đôi chút run run .

- Anh Tuấn này . Dù sao không có người lớn ở đây . Anh không cần phải cố tỏ ra mình là người trong sáng đâu .

-Linh . Hình như em có điều gì đó hiểu sai về anh rồi .

Tôi nhếch môi cười nhạt một cái . Thật không muốn nói gì với những người như này .

- Linh . Anh biết trước giờ em không thích anh . Nhưng không sao , anh sẽ cố gắng hết mình để khiến em thích anh . Anh sẽ cố gắng chờ đợi ngày em báo đáp lại tình cảm của anh .

- anh Tuấn . Hỏi thật anh không thấy có lỗi với những người con gái làm anh hại một cuộc đời hay sao ?

- Chuyện này không phải lỗi của anh .

- Anh nói hay thật đấy . Anh nghe kỹ lời tôi nói đây này . Phạm Kiều Linh tôi , có chết cũng không bao giờ muốn lấy anh làm chồng .

- Vậy em cũng nghe kỹ đây này . Trần Anh Tuấn tôi , thề phải lấy được em trong đời .

- Anh ??

Hắn ta nhìn ra ngoài bầu trời .

- Ây za . Thời tiết hôm nay đẹp thật . Đúng là ông trời cũng muốn tác hợp cho đôi mình .

Thề là ngay lúc này đây tôi rất muốn mở miệng ra chửi hắn ta một trận . Người gì đâu mà khùng hết chỗ nói .

———

Dừng xe lại trước nhà hàng Pháp lớn tầm cỡ bậc nhất , nhì thành phố . Nhân viên tiến tới cúi đầu mở cửa xe cho khách .

- Chúc quý khách buổi tối vui vẻ ạ .

Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay tôi thì bị tloi hất mạnh tay ra khỏi . Tôi đi trước , hắn ta theo sau ..

Bố mẹ Tuấn .

- Lâu rồi mới gặp con gái bố Sơn . Càng lớn càng xinh gái thế này .

Tôi mỉm cười cúi đầu chào hai người .

Tuấn thấy vậy chen ngang .

- Bố mẹ thấy hai đứa con đẹp đôi không hả .

Tôi định lườm cho hắn một trận , nhưng vì thể diện lại đành thôi .

Mẹ Tuấn :

- Cha bố nhà anh . Tận dụng mọi cơ hội . Còn phải xem ý em Linh thế nào chứ ?

Mẹ tôi vội vàng nói :

- Ông bà không chê đứa có gái vụng về này là tốt lắm rồi .

- Bà cứ khéo đùa . Người như bé Linh , bao người mơ ước chẳng được ấy .

Bố Tuấn :

- Thôi được rồi . Chúng ta dùng bữa thôi nhỉ ?

Tôi liếc nhìn nhà hàng một lượt , bình thường ở đây đông khách lắm mà . Tại sao hôm nay lại vắng khách hơn thì phải .

- Mà bác ơi cho cháu hỏi . Sao hôm nay nhà hàng không có khách nhỉ ?

- À . Bác muốn bao trọn khu nhà Vip này rồi . Tiếc là có một đoàn khách đặc biệt nên bọn họ không giám từ chối yêu cầu . Nên tối hôm nay khu nhà Vip sẽ dành cho hai đoàn là chúng ta và họ .

Mẹ Tuấn lên tiếng .

- Vị khách đặc biệt mà ông nói có phải là để đón tiếp cái cậu gì mà thống lĩnh mọi băng nhóm mafia không hả ? Nghe nói cậu ta mới ngoài 30 tuổi .

- Đúng rồi . Hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy trở về Việt Nam sau 3 năm vắng bóng . Con người này rất là bí hiểm . Lúc ẩn lúc hiện lên rất khó đoán . Mời được cậu ta còn phải xem duyên tới đâu .