Chương 5: Gia Tộc Thi Đấu

Bây giờ, công việc mỗi ngày của Lạc Kỳ chỉ là sáng sớm đến Phủ Thành Chủ "đánh nhau" với Tiêu Hoài Lân, chiều tối thì luyện công. Lạc gia tuy có chú ý đến cậu, nhưng thời gian qua đi thì sự chú ý đó cũng đã dần giảm lại.Còn Thành Chủ là người rất hào phóng, trả cho Lạc Kỳ mỗi tháng đến một trăm kim tệ. Ngoài ra, ông ta còn cho cậu một số thứ linh tinh trợ giúp tu luyện. Vì vậy, trong thời gian này cậu tu luyện nhanh hơn rất nhiều.

Việc ở chung với Tiêu Hoài Lân cũng không khó như những gì Lạc Kỳ đã nghĩ, ngoài việc Tiêu Hoài Lân khá nghịch ngợm hay rủ rê cậu đi quậy phá và lúc nào cũng muốn cậu kêu hắn bằng "Lân ca", xưng cậu là "Kỳ nhi", thì còn lại cậu đều rất vừa lòng về hắn.

Đối với xưng hô này, lúc đầu Lạc Kỳ cũng phản kháng vì hắn còn nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng mỗi lần như vậy Tiêu Hoài Lân luôn ưỡn ngực nói tự tin thách thức cậu:

"Đứa nào cao hơn đứa đó làm lớn"

Riết rồi cậu cũng không thèm phản kháng làm gì, nhưng cậu cũng chỉ kêu tên hắn "Hoài Lân", chứ không bao giờ thêm chữ "ca" vào.

Thời gian trôi qua, thi đấu gia tộc cuối năm cũng đến, giải đấu yêu cầu tu vi Luyện Khí tầng hai mới được tham gia và chia ra ba nhóm:

Nhóm một dành cho Luyện Khí sơ kỳ tầng hai ba, nhóm hai là từ Luyện Khí tầng bốn đến tầng sáu, nhóm cuối cùng là danh cho tu vi các tầng Luyện Khí còn lại.

Ngày thi đấu.

Trên đài là Tứ Trưởng Lão đang đọc phần thưởng của năm nay, phần thưởng cho nhóm thi đấu thứ nhất:

Quán quân sẽ được năm viên Bồi Nguyên Đan, một viên Tịnh Khí Đan - đan dược dùng để thải tạp chất, một thanh Hoàng gia hạ phẩm Linh Khí; Hạng hai cũng như hạng một nhưng không có Tịnh Khí Đan; còn hạng ba lại bị giảm thêm một thanh Linh Khí; tiếp theo hạng bốn năm bây giờ chỉ có ba viên Bồi Nguyên Đan.

Đợi Tứ Trưởng Lão đọc xong phần thưởng, thì cũng là lúc thi đấu bắt đầu.

Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là Lạc Kỳ đã dùng kiếm pháp tinh diệu của mình để đánh bại một tên Luyện Khí tầng ba, thẳng tiến vào tóp tám.

Và đối thủ kế tiếp của cậu chính là tên Lạc Thạch, kẻ thù đầu tiên của Lạc Kỳ, cũng là kẻ Lạc Kỳ muốn gặp nhất trong cuộc thi đấu lần này.

Giờ đây, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hướng về lôi đài, bọn họ đang bàn tán xem ai sẽ thắng nhưng đa phần đều nghiêng về phía Lạc Thạch, dù sao hắn cũng là thiên tài song linh căn của gia tộc, chiến lực đã không thua kém tu sĩ Luyện khí tầng ba đỉnh phong là bao.

Còn về phía Lạc Kỳ, tuy cậu là "hắc mã" khiến cho bọn họ có vài phần ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là vậy không hơn không kém.

Trên lôi đài, đứng đối mặt Lạc Kỳ, Lạc Thạch vẫn dùng ánh mắt khinh thường cực điểm mà nhìn cậu:

"Lạc Kỳ xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa có tư cách làm đối thủ của ta"

"Một kẻ hơn 16 tuổi mới đột phá Luyện khí tầng ba như hắn Lạc Đồng thì chỉ đáng xách giầy cho ta mà thôi, ngươi cũng như thế" Lạc Thạch hách mũi ngạo nghể nói, hắn không chỉ khi dễ Lạc Kỳ mà còn nhục mạ đối thủ trước đó của cậu.

Bên dưới người tên Lạc Đồng nghe vậy cũng xiết chặt nắm đấm, căm phẩn nhìn Lạc Thạch. Phía trên khán đài, gia chủ Lạc Thiệu Phong cũng nhíu mày khi nghe hắn nói.

"Vậy sao, nhưng cho dù ta thua thì ngươi cũng đừng mong bước tiếp"

Tử Trưởng Lão vừa hô bắt đầu, Lạc Kỳ đã xuất ra "Bích Thủy kiếm quyết" chiêu thức nhất "Hành Thủy Lưu Vân" đánh về phía Lạc Thạch.

Nhưng Lạc Thạch cũng không chậm hơn cậu, hắn đã lường trước sự việc nên lập tức thi triển ra "Thạch Khiên" chóng đỡ, tiếp đó hắn lại dùng "Hậu Thổ Quyền" đánh về phía Lạc Kỳ.

Tức khắc, một chiêu "Phong Thủy Quy Hồi" xuất ra Lạc Kỳ đã thành công cản được bước tiến công của Lạc Thạch. Sau đó, "Hành Thủy Lưu Vân" vẫn được Lạc Kỳ tin tưởng dùng đến.

Một đường kiếm uyển chuyển như múa nhưng lại có uy lực cực kỳ, lúc này ngực của Lạc Thạch đã bị chém be bét máu.

"A, vậy mà hắn chém bị thương Lạc Thạch không thể tin nổi" một Trưởng Lão trên đài bật đứng lên, cảm thán thốt ra.

"Hai năm nay Lạc Kỳ chưa bao giờ đến Luyện Công Đường học thì phải?" một vị khác hỏi.

"Đúng vậy, hình như hắn chỉ đến nhận hai quyển pháp thuật Thủy hệ, rồi không xuất hiện nữa" Trưởng Lão phụ trách dạy luyện công nói, sau đó mới len lén nhìn gia chủ ngồi phía trước.

Bây giờ, ông ta mới nhớ ra mình đã bỏ qua Lạc Kỳ từ rất lâu và trách nhiệm dậy dỗ con em trong gia tộc cũng đã không hoàn thành. Nhưng nhìn Lạc Thiệu Phong vẫn đang theo dõi trận đấu mà không lên tiếng, ông ta mới âm thầm an tâm một chút.

Lúc này, trên đài đã lâm vào trận đấu ác liệt.

"Không ngờ ngươi bức ta đến mức này, nhưng đến đây là kết thúc" bị Lạc Kỳ dồn ép Lạc Thạch như sắp phát điên lên vậy.

"Tóa Thạch Quyền ra"

Hai nắm đấm của Lạc Thạch bị bao phủ bởi một màu nâu đậm, đây là biểu tượng cho việc điều động thuộc tính linh khí trời đất nhập vào võ kỷ và chỉ có Hoàng cấp trung giai võ kỹ trở lên mới làm được.

"Ông trời ơi, đây là Hoàng cấp trung giai võ kỹ mà, không phải đến Luyện Khí tầng bốn mới được học được sao?

Sao tên Lạc Thạch đó mới Luyện Khí tầng hai đỉnh phong đã học được" phía dưới người xem thấy vậy la toáng lên.

Nhưng đối diện với nắm đấm hung mãnh của Lạc Thạch, Lạc Kỳ vẫn ung dung đón tiếp:

"Hừ, Hoàng cấp trung giai võ kỹ ngươi có ta cũng có, tiếp ta chiêu "Thủy Dạ Tàn Không" một vệt nước bắn thẳng đến ngực Lạc Thạch, nhưng không thể xuyên qua được vì đã bị hai nắm đấm của hắn chặn lại.

Lúc này, mọi người đã phát mộng rồi, Lạc Thạch là thiên kiêu của gia tộc nên có thể học được, nhưng còn Lạc Kỳ chưa bao giờ xuất ra danh tiếng sao cũng có Hoàng cấp trung giai võ kỹ.

"Chắc là thành chủ ban cho" Đại Trưởng Lão mở miệng nói, mọi người đều gật đầu cho là vậy.

Cuộc đấu tiếp tục nhưng bởi vì tu vi kém cho nên cả hai đã sắp không trụ được nữa rồi.

"Lạc Thạch, một chiêu cuốc cùng phân thắng thua đi" dứt Lạc Kỳ liền đánh ra chiêu cuối cùng của "Bích Thủy Kiếm Quyết" là "Ảnh Thủy Miên Miên", cùng lúc đó Lạc Thạch cũng xuất toàn lực đánh tới.

"Bùm...." một tiếng nổ vang lên, tiếp theo đó là bóng dáng của Lạc Kỳ bay ra lôi đài.

Bên dưới thấy vậy, ai náy đều cảm thán một câu:

"Hơi, cuối cùng thì thiên kiêu vẫn là thiên kiêu, Lạc Thạch vẫn chiến thắng a"

Nhưng khi nhìn lại ai cũng ngạc nhiên khi thấy Tứ Trưởng Lão đang ôm lấy Lạc Thạch bay xuống đài.

Bây giờ tình trạng Lạc Thạch phải nói là cực kỳ thê thảm, ngực be bét máu, một cánh tay gần như đã bị chém rớt. Tứ Trưởng Lão phải nhanh chân đem hắn bay vào trong để liệu thương.

Hít khí lạnh không ai nói nên lời, cuối cùng sau một hồi thương thảo các trưởng lão quyết định cả hai đều thua cuộc vì không còn ai trụ trên lôi đài.

Đến cuối, trong mắt của Lạc gia mạng của Lạc Kỳ cậu vẫn rẻ mạt hơn người khác. Nhưng Lạc Kỳ không có mấy đau khổ bởi vì cậu đã trả được mối thù xưa và cũng thực hiện được mục tiêu của mình.