Chương 4: Bích thủy kiếm quyết

Đυ.ng vào Lạc Thạch giống như đυ.ng vào một bức tường đá vậy, làm cho cả người Lạc Kỳ té nhào ra đất. "Hừ thì ra là tên phế vật Lạc Kỳ nhà ngươi, ngươi dám đυ.ng trúng ta" Lạc Thạch trợn mắt nhìn Lạc Kỳ phẩn nộ quát lên.

"Xin lỗi, xin lỗi tại ta đang có việc gấp, không để ý thấy ngươi" Lạc Kỳ vừa lồm cồm đứng lên vừa luôn miệng xin lỗi hắn.

Nhưng dù là như vậy Lạc Thạch vẫn không chút động lòng bỏ qua. Bổng một cú đấm bay qua, Lạc Kỳ đã bị hắn đánh bay vào bức tường phía sau:

"Hừ, đây là ta cho ngươi một cảnh cáo nho nhỏ, nếu có lần sau ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết" hắn xoa xoa nắm tay, cười lạnh nhìn cậu cảnh cáo.

Một tên đàn em đi theo Lạc Thạch nhìn thấy hắn không chút nương tay đánh Lạc Kỳ, liền có chút xanh mặt bước lên nói nhỏ vào tai hắn:

"Thạch ca, như vậy liệu có ổn không, dù sao hắn cũng là con trai của gia chủ"

Nhưng đáp lại hắn, Lạc Thạch chỉ liếc nhìn Lạc Kỳ đang nằm trên mặt đất một cái, nhe răng tự đắc:

"Nếu không nể mặt gia chủ, thì bây giờ hắn đã nằm trên giường rồi"

Đây là biểu hiện rõ rệt nhất của một kẻ yếu, luôn luôn bị người khác đè đầu cởi cổ. Và hơn hết, qua đây Lạc Kỳ càng thêm kiên định với bản thân mình, mà không còn có chút suy tưởng viễn vong nào về cái Lạc gia này nữa.

Còn mấy tên đàn em của Lạc Thạch thấy hắn tự tin như thế cũng bắt đầu hô hào, tung hô hắn lên mây xanh:

"Hô hô, Thạch ca uy vũ" bọn chúng hùa theo xong, liền không chút để ý Lạc Kỳ vẫn đang đau đớn nằm đó mà bỏ đi.

Phải mất một lúc thật lâu sau, Lạc Kỳ mới có thể bò ngồi lên được. Nhìn theo hướng của Lạc Thạch, Lạc Kỳ siết chặt nắm đấm nhỏ, ánh mắt dần dần hiện lên sát khí.

"Lạc Thạch, chuyện hôm nay Lạc Kỳ ta nhớ rõ"

Quân tử trả thù mười năm không muộn, Lạc Kỳ không tin mình sẽ mãi thua kẻ khác một đầu.

Lạc Thạch là song linh căn, được Lạc gia toàn lực bồi dưỡng đã vào Luyện Khí tầng hai hơn nữa năm, nằm giữ pháp thuật, võ kỹ cũng không phải ngày một, ngày hai. Nhưng sự tự kiêu thái quá chắc chắn sẽ gϊếŧ đi tiền đồ của hắn.

Đứng lên chập chửng đi đến Vạn Bảo Lâu, cuối cùng Lạc Kỳ cũng bắt được môn kiếm quyết "Bích Thủy Kiếm Quyết" mà mình hằng mong muốn vào tay.

Theo như Quản Sự nói, môn kiếm pháp này rẻ như vậy bởi vì nó còn thiếu hụt. Mà một võ kỹ thiếu hụt không thể nào lĩnh hội đến ý cảnh cuối cùng của nó, vì thế uy lực cũng không bằng một môn võ kỷ Hoàng cấp hạ phẩm mà tu luyện ra ý cảnh. Giống võ kỷ, bất kể công pháp hay pháp thuật cũng là như vậy.

Ông còn nói, môn kiếm pháp này bắt nguồn từ Thủy Tinh cung, phần còn lại cũng chỉ có Thủy Tinh cung mới có.

"Thủy Tinh Cung" cái tên này Lạc Kỳ nhớ kỷ.

Trên đường về, Lạc Kỳ còn mua thêm một thanh kiếm bình thường không phẩm giai để tiện tu luyện, bây giờ đối với cậu Linh Khí, Pháp Khí chính là thứ cậu không thể nào với tới.

Xem ra ông trời cũng không quá bất công với Lạc Kỳ, chỉ hơn hai mươi ngày cậu đã sơ bộ nắm được Bích Thủy Kiếm Quyết. Ngộ tính như vậy cũng không tồi, xem ra cậu rất có thiên phú về Kiếm Đạo.

Thời gian trôi qua vài tháng nữa, bây giờ cậu đã thành thạo hai chiêu đầu của Bích Thủy Kiếm Quyết với uy lực ngang Hoàng cấp hạ phẩm, còn hai chiêu sau Hoàng cấp trung phẩm cậu vẫn đang nổ lực luyện nó không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ khi Lạc Kỳ mới luyện kiếm xong trở về thì chợt nghe thấy mấy tên gia đinh nói về việc Thành Chủ muốn tuyển thư đồng cùng luyện công với con trai mình.

Biết đây là một cơ hội tốt, nên Lạc Kỳ liền chạy đến Phủ Thành Chủ thử vận may một phen.

Khi cậu đến thì trong sân đã tụ tập rất nhiều người, có một đám trẻ em từ bảy đến mười tuổi đứng xếp hàng giữa sân, hai bên là những trưởng bối của gia tộc đưa bọn chúng đến.

Trong đám người Lạc Kỳ còn nhìn thấy có hơn mười đứa nhóc của Lạc gia. Không nghĩ đến chuyện này, cậu vẫn bị gia tộc bỏ ra ngoài vòng tuyển chọn.

Lạc Kỳ biết cái mục đích quan trọng của tất cả bọn họ là đánh quan hệ với Thành Chủ, để tìm lợi ích cho gia tộc. Dù sao Thành Chủ cũng là cường giả Kết Đan trung kỳ, lại xuất thân từ tứ phẩm tông môn Cửu Minh tông, không phải một Viễn Phong Thành nho nhỏ có thể sánh bằng.

Ở Vô Biên Đại Lục này lấy tông môn vi tôn, các thế lực đều được chia thành cữu phẩm và chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới được phép khai tông lập phái.

Từ trên phân xuống, chỉ có tứ phẩm tông môn mới được quản lý một Phủ, tức nhiên ở những phủ ngoài biên cách xa trung tâm thì ngũ phẩm tông môn cũng được cho phép, nhưng đó chỉ là số ít.

Tông môn quản lý một Phủ, bình thường sẽ phái đệ tử của mình đến các thành trì vô chủ để giữ trị an, bọn họ không thể quản lý hết các thành bởi vì cũng có rất nhiều thành thuộc về các tông phái nhỏ khác.

Như Viễn Phong Thành này là một thành trì tự do không thuộc bất kỳ tông phái nào trong Hòa An cảnh, thì phủ thành chủ sẽ do đệ tử của Cửu Minh tông cử đến để quản lý.

Nhắc đến cuộc tuyển chọn thư đồng cho con trai Thành Chủ đây, phải nói là thật sự rất nghiêm ngặt.

Những đứa trẻ đến tham gia thi tuyển đều được điều tra cận kẻ về tuổi tác, linh căn, gia tộc, tu vi, luyện công pháp, võ kỹ, pháp thuật nào. Và đều quan trọng nhất vẫn phải là vừa mắt Thiếu Thành Chủ.

Đứng xếp hàng mà trong lòng Lạc Kỳ hết sức lo lắng, thấy những kẻ đi trước khi vào khi đi ra đều lắc đầu than thở: "Thiếu Thành Chủ khó hầu hạ" càng khiến cho cậu mất tự tin.

Rồi cũng đếm lượt Lạc Kỳ, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế ghi ghi, chép chép.

Như một trình tự ông ta cũng hỏi Lạc Kỳ những câu hỏi giống những người khác mà không thèm ngước nhìn cậu một cái.

Sau đó Lạc Kỳ được dẫn vào một gian phòng lớn, trong đó có hai người, một người đàn ông trung niên vẻ mặt cương trực và một tên nhóc lém lĩnh đang ngồi nhàn hạ ăn hoa quả. Không ai khác đây đích thị là cha con Thành Chủ rồi.

Không cần người dạy dỗ, Lạc Kỳ vẫn rất lễ độ, không phạm chút sai sót bái chào Thành Chủ, sau đó liền lập tức cúi đầu để hai cha con họ đánh giá mình.

Đang cúi đầu đột nhiên Lạc Kỳ lại có cảm giác rất nhột nhạt, cậu cảm giác như có một ánh mắt soi mói đang nhìn cơ thể mình từ trên xuống. Không chịu nổi nữa, bất chợt cậu đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt lém lĩnh của thằng nhóc Thiếu Thành Chủ.

Đáp lại ánh mắt của cậu hắn còn nhe răng cười láu cá.

"Đứa nhóc này mang Thủy hệ linh căn, lại tu kiếm pháp vừa đúng có thể khắc chế con, nếu cùng nhau tu luyện sẽ có hiệu quả hơn" Thành Chủ xem xong lý lịch của Lạc Kỳ, đánh giá cậu một chút sau đó mới nhìn sang con trai mình yêu thương hỏi:

"Lân nhi thấy đứa bé này như thế nào" cuối cùng vẫn phải dựa vào quyết định cuối cùng của con trai ông.

Nhìn Lạc Kỳ thêm một chút nữa, đứa bé tên Lân nhi mới đáp lại:

"Cũng tạm được, vậy chọn hắn đi"

Được chọn tuy rất vui mừng nhưng khi Lạc Kỳ thấy nụ cười trên đôi môi hắn, thì cậu lại rùng mình một cái khó hiểu.

Thiếu Thành Chủ tên là Tiêu Hoài Lân, năm nay chỉ mới sáu tuổi, còn nhỏ hơn Lạc Kỳ một tuổi, năm nay mới trắc thí linh căn là đơn hệ Hỏa linh căn thiên tài, tu luyện mới hơn nữa năm đã có tu vi Luyện Khí tầng hai, binh khí sở trường là đao.

Đó là những gì Lạc Kỳ biết về "thiếu gia" của mình sau khi mình được trúng tuyển.

Còn về phần những người khác, khi nghe được tin Lạc Kỳ được chọn, thì lập tức có rất nhiều kẻ thất bại đã dùng ánh mắt ghen ghét nhìn cậu, số còn lại thì thở dài tiếc nuối mà ra về.

Riêng mấy người Lạc gia thì rất nhanh đã vay quanh cậu, có người chúc mừng, có kẻ hừ lạnh cố tỏ ra khinh thường.

Nhưng từ đây, cuộc sống của Lạc Kỳ ở gia tộc từ đã dể dàng hơn rất nhiều.