Chương 47: Trả Hết

Đợi Tiêu Hoài Lân biến mất trong màn đêm, Lạc Kỳ mới suy sụp ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Đã mấy mươi năm nay Lạc Kỳ chưa biết rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà hôm nay Tiêu Hoài Lân lại làm cho cậu khóc nhiều như vậy.

Sáng hôm sau, những trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Trong tâm trạng không ổn định Lạc Kỳ đã bị đánh bại, cũng may người đánh bại cậu không phải đệ tử Cữu Minh Tông, nếu không chuyện gì xảy ra còn chưa biết được.

"Lạc Kỳ à, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng con nên nhớ kiếm khách tùy tâm. Tâm con đọng là kiếm sẽ đọng, mà một khi kiếm đã đọng thì con mãi mãi không thể trở thành kiếm khách được" nhận ra Lạc Kỳ bất ổn, Đồng sư tổ vổ vai cậu dạy bảo.

Ngày thứ ba, đối thủ của Lạc Kỳ lại là Tiêu Hoài Lân. Đứng nhìn người đã từng yêu mình, bây giờ đã là đối thủ, trái tim Lạc Kỳ như rách ra vậy.

"Lạc Kỳ, Vương lão tổ đã ra lệnh cho ta phải gϊếŧ chết ngươi, ngươi mau chóng nhận thua đi" trên lôi đài cả hai đã bắt đầu xuất thủ, nhưng Tiêu Hoài Lân vẫn truyền âm nói cho Lạc Kỳ.

"Không phải ngươi muốn lấy lòng hắn ta sao, bây giờ nếu ngươi gϊếŧ ta thì ngươi sẽ trở thành đại công thần rồi" đao kiếm chạm vào nhau nảy lửa, nhưng không ai biết hai người vẫn đang nói chuyện với nhau.

"Lạc Kỳ, dù gì chúng ta cũng từng có khoảng thời gian là của nhau, xin ngươi đừng mỉa mai ta như vậy" Tiêu Hoài Lân đắng chát nói.

"Ha ha, ngươi chưa bao giờ là của ta cả, ngươi đã chọn đi con đường này thì còn quan tâm những lời ta nói làm gì" Lạc Kỳ vẫn tiếp tục mỉa mai.

"Ta cầu thực lực, cầu chỗ dựa thì có gì là sai. Lạc Kỳ, là ta phụ ngươi nếu ngày sau ta đỉnh thiên lập địa, ta sẽ bù đắp cho ngươi"

"Ta không cần" đột nhiên Lạc Kỳ thực lực tăng mạnh, một kiếm ảnh xuất ra áp chế cả đại đao của Tiêu Hoài Lân.

"Là Kiếm Cương, không ngờ tiểu tông phái cũng có thể xuất ra loại thiên tài này" Ngọc Thiền Thượng Nhân gật gù tán thưởng nhìn Lạc Kỳ.

"Xem ra đệ tử Cữu Minh tông sắp không trụ được rồi"

Trên lôi đài, Tiêu Hoài Lân bị áp chế toàn diện, đao chiêu ngày càng lộ ra nhiều sơ hở.

"Lạc Kỳ sao ngươi lại ép ta đến như vậy, lần thi đấu này rất quan trọng đối với ta" Tiêu Hoài Lân hơi lo lắng nói ra.

"Vậy là ngươi muốn ta nhường ngươi" Lạc Kỳ cười nhếch môi.

"Ta, chỉ là...."

Không đợi Tiêu Hoài Lân nói xong câu, Lạc Kỳ đã cắt ngang.

"Tốt, ta trả lại hết cho ngươi" ngày xưa Tiêu Hoài Lân từng giúp đỡ cậu rất nhiều, nên lần này cậu đã quyết định trả hết cho hắn, xong rồi không ai nợ nần gì nhau nữa.

"Phốc..." một đạo đao ảnh chém tới, đã đánh bay Lạc Kỳ ra khỏi lôi đài. Một đường máu chảy ra từ l*иg ngực của cậu. Lạc Kỳ không hề né một chiêu này, cậu muốn nhận vết thương này để bình ổn đạo tâm của mình.

"Ta đã trả cho ngươi" lần này Lạc Kỳ không truyền âm mà là nhép miệng nói.

Tất cả mọi người đều không chuyện gì xảy ra. Ai cũng dự đoán Lạc Kỳ sẽ thắng nhưng không ngờ lại bại một cách dể dàng vậy a.

"Đúng là tiểu tông phái vẫn còn chênh lệch với đại tông phái a" có người cảm thán.

Nhưng trên khán đài, Ngọc Thiền Thượng Nhân lại nở một nụ cười khó hiểu.Trở lại chỗ đứng của Thủy Tinh Cung, Lạc Kỳ không hề nói câu nào, mọi người dù tiếc nuối nhưng cũng không ai mở miệng.

Những trận đấu sau đó đều diễn ra suông sẽ, cho dù có thắng có thua nhưng ai cũng nhận ra tâm lý của Lạc Kỳ đã ổn định hơn rất nhiều.

Kết thúc thi đấu Lạc Kỳ được hạng bảy, Tiêu Hoài Lân được Lạc Kỳ nhường một trận nên xếp hạng sáu.

"Kẻ đó sẽ còn tiến xa a" mỹ phụ trong ba người của Băng Thiềm Môn chỉ Lạc Kỳ cười cười nói.

Dù thi đấu đã kết thúc nhưng đoàn người của Thủy Tinh Cung vẫn ở lại một đêm để ăn mừng chiến tích của Lạc Kỳ. Dù có tiếc nuối, nhưng kết quả này đã vượt qua dự liệu rất nhiều rồi, với lại Lạc Kỳ vẫn còn có thể tham gia lần sau, khi đó mới là thời khắc huy hoàng của Thủy Tinh Cung.

Màn đêm phủ xuống, sẵn có men rượu trong người nên đêm nay Lạc Kỳ đã ra hoa viên mà luyện kiếm.

"Bốp...bốp... bốp, kiếm pháp đẹp lắm" bổng có tiếng vổ tay vang lên. Lạc Kỳ xoay lại thì hết sức bất ngờ người đó lại là Ngọc Thiền Thượng Nhân.

"Lạc Kỳ, ta thấy ngươi rất có tiềm lực, ngươi có muốn theo ta trở về Băng Thiềm Môn tu luyện không" mang theo ý cười Ngọc Thiền Thượng Nhân hỏi.

"Đa tạ thượng nhân ưu ái, Lạc Kỳ sống là người của Thủy Tinh Cung chết cũng là người của Thủy Tinh Cung" không chút suy nghĩ cậu đã trả lời.

Ở thế giới này thay môn đổi phái là đều cấm kỵ nhất. Không có tông môn nào chấp nhận đệ tử của mình phản bội, thấy trăng quên đèn cả.

"Ngươi không muốn trả thù hắn sao, nếu ngươi theo ta thì xuất thân của ngươi sẽ cao hơn cô gái đó rồi" dù không nói tên nhưng Lạc Kỳ hiểu ông ta đang nhắc đến Tiêu Hoài Lân và Vương Nhã Kỳ.

Lúc đầu Lạc Kỳ có hơi bất ngờ vì Ngọc Thiền Thượng Nhân biết hết chuyện của mình, nhưng nghĩ đến tu vi của ông, cậu lại thấy điều đó cũng bình thường chỉ là không biết một thượng nhân như ông tại sao lại quan tâm chuyện của cậu.

"Nếu ta theo thượng nhân thì ta có khác gì hắn" Lạc Kỳ cương quyết trả lời.

"Tốt lắm, ngươi không làm ta thất vọng. Đây ta tặng ngươi một vật nó sẽ có ích với ngươi" Ngọc Thiền Thượng Nhân đưa cho Lạc Kỳ một viên băng ngọc nhỏ, không biết là gì nhưng Lạc Kỳ vẫn nhận.

"Thật thú vị, kẻ này tương lai hư ảo đến ta còn nhìn không ra. Thật làm ta chờ mong a"

Nhận lấy viên băng ngọc xong Lạc Kỳ trở về chỗ của mình nên không hề biết nơi này xuất hiện thêm một con Băng Thiềm thật lớn.

"Đại nhân, nếu người đã chọn hắn thì ta sẽ tìm cách thu hắn vào Băng Thiềm Môn" con băng thiềm nói.

"Không cần đâu, cưỡng ép sẽ không có kết quả tốt, nói không chừng còn ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Nếu là ngọc sẽ có lúc phát sáng"

Nói rồi một người, một cóc biến mắt khỏi hoa viên mà không một ai phát hiện.