Chương 11: Quỷ Tu Dương Khang

Bị chặn đường vốn đã không mấy vui vẻ, nay từ sau đám người lại có một tên ăn mặc hoa lệ, khiếm nhã đi đến trước mặt Lạc Kỳ:

"He he, tiểu mỹ nhân sao lại một mình ở đây" hắn cợt nhã muốn dùng quạt bợ mặt cậu lên, thì lập tức cậu đã phủi tay hắn ra.

"Tránh ra" Lạc Kỳ không vui mở miệng.

"Ha ha, trái ớt nhỏ này thật cay, bổn thiếu gia rất thích.Ta chính là đại thiếu gia của nhà họ Lâm, cả Phục Long Trấn này là do Lâm gia định đoạt một tay che trời, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ thương hoa tiếc ngọc, nếu không hừ đừng trách ta vô tình" tên họ Lâm đe dọa.

Có lẽ hung danh của tên họ Lâm khiến rất nhiều người sợ hãi, cho nên những người có mặt ở đây dù có thương tích cũng không có ai dám đứng ra giúp đỡ Lạc Kỳ, mà chỉ lắc đầu cảm thán:

"Lâm thiếu là một tên đoạn tụ (gay á) lại còn có sở thích luyến đồng (ấu da^ʍ), không biết có bao nhiêu nam hài đã bị hắn hại, đứa bé này lại gặp xui xẻo rồi"

Nhưng khác với bọn họ, là người trong cuộc Lạc Kỳ vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng không nói một lời đưa tay ra chưởng thẳng vào ngực của tên họ Lâm một cái, làm hắn phụt cả máu họng.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì mau bắt nó lại cho ta" tên họ Lâm đau đớn, hét ra lệnh.

Sáu tên gia nhân thấy chủ nhân bị một chưởng đánh bay, cũng đồng loạt xuất thủ, nhưng một đám gia nhân tu vi cao nhất cũng chỉ Luyện Khí tầng ba sao có thể đánh lại một đệ tử của đại môn phái như Lạc Kỳ?

Chẳng bao lâu, sau tên đều bị Lạc Kỳ đánh cho nằm xấp lớp.

"Cút" nghe Lạc Kỳ mở miệng, bọn người họ Lâm như được nhận khoan hồng mà dìu nhau chạy mắt dép.

Mọi người ở đây thấy vậy đều ngạc nhiên, xen lẫn hả hê khi bọn người họ Lâm cuối cùng cũng đã bị chừng trị.

Bổng nhiên, từ phía sau một tiếng cười vang lên:

"Sao ngươi không gϊếŧ hết bọn chúng, để lại chỉ thêm phiền" đó là một tên nhóc mười bốn, mười lăm tuổi hả hê nói.

Lạc Kỳ không quan tâm đến hắn, chỉ hời hợt đáp lại:

"Chuyện của ta không cần ngươi phải dạy".

"Ha ha, ta thích ngươi rồi đó" nói rồi hắn đứng dậy đi đến trước mặt Lạc Kỳ:

"Ta tự giới thiệu ta tên là Dương Khang, đệ tử Xích Quỷ tông"

"Lạc Kỳ, đệ tử Bích Thủy Cung" lúc này Lạc Kỳ mới trực diện nhìn hắn.

Nói xong, Lạc Kỳ không đợi Dương Khang nói tiếp mà đi đến ghế ngồi xuống gọi món ăn. Dương Khang thấy vậy cũng "mặt dầy" ngồi theo, còn lải nhải:

"Uy sao ngươi không gϊếŧ bọn chúng trừ hại cho dân"

"Nếu ngươi muốn gϊếŧ hắn như vậy thì cứ ra tay kêu ta làm gì" Lạc Kỳ liếc xéo Dương Khang một cái.

"Ta mới không rãnh quan tâm bọn bị thịt như chúng, hứ bọn chúng còn chưa đủ tư cách làm ngạ quỷ cho ta nữa là" Dương Khang hừ lạnh.

"Chứ không phải đại lục nghiêm cấm Quỷ Tu sát hại người khác luyện chế thành ngạ quỷ à, đừng tưởng ta không biết ngươi mượn dao gϊếŧ người" Lạc Kỳ lạnh lùng nhìn Dương Khang nói ra.

Thấy mưu kế của mình đã bị vạch trần, Dương Khang cũng không tiếp tục vấn đề này, nhưng hắn vẫn rất mặt dày ngồi chung với cậu không hề rơi đi.

Vốn Lạc Kỳ chỉ muốn ăn một bửa cơm, nhưng hết lần này đến lần khác lại có kẻ đến phá đám cậu.

Không được bao lâu, Lạc Kỳ đã cảm thấy một áp lực đang đến, đó là một ông lão già nua, râu bạc, hùng hổ xông vào:

"Kẻ nào cả gan dám đánh Phúc nhi của ta bị thương"

"Gia gia, chính là tên tiểu tử đó, chính hắn" Tên họ Lâm mới vừa bị Lạc Kỳ đánh một trận xong không sợ, bây giờ còn kéo thêm gia gia của hắn đến.

Từ áp lực, Lạc Kỳ cảm nhận được ông lão này đã có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, tu vi này đặt ở bên ngoài chẳng là gì nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này, cũng được xem là cường giả số một số hai.

Đứng lên nhìn ông lão, Lạc Kỳ cười khẩy một cái đem lệnh bài đệ tử nội môn Thủy Tinh Cung của mình ra quơ quơ. Có chỗ dựa mà không xài thì chính là kẻ ngu ngốc.

"Thì ra là đệ tử Thủy Tinh Cung, hèn gì không thèm để ý ông cháu nhà họ Lâm" xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, còn Dương Khang thì tà tà cười chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Ta nhìn xem đứa bé này cũng mới Luyện Khí tầng bốn đã là đệ tử nội môn, chắc chắn phía sau có chỗ dựa vững chắc"

Nghe mọi người nói ông lão họ Lâm càng cảm thấy lưng mình nổi lên một trận lạnh lẽo. Thủy Tinh Cung là nơi nào chứ, cả Lâm gia còn chẳng sánh bằng một tên đệ tử nội môn của bọn họ, nếu hành động sơ suất thì Lâm gia rất có thể bị diệt môn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên thái độ ông lão liền thay đổi rỏ rệt, ông ta cười ha ha đi đến hữu lể với Lạc Kỳ như hai người thân nhau lắm vậy.

"Tiểu hữu cao đồ của Thủy Tinh Cung đại giá quang lâm, Lâm mỗ không nghênh đón từ xa thật sự rất thất lễ a.

Còn những chuyện vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi" ông ta càng cười càng khiến Lạc Kỳ phản cảm.

"Không cần thiết" Lạc Kỳ vốn định để ông ta rời đi, thì bổng Dương Khang đã đi đến:

"Lâm gia ngươi đắc tội người, không biết bồi thường chút gì sao?"

Không nghĩ đến Dương Khang lại đi làm tiền thay cậu như vậy, chuyện này đúng là cậu chưa từng nghĩ đến.

Ông lão họ Lâm nghe xong liền rất biết điều đem một túi trữ vật ra đưa cho Lạc Kỳ, sau đó còn liền miệng xin lỗi, hứa sẽ dậy dỗ Lâm Phúc cẩn thận.

Đợi mọi chuyện giải quyết xong, Lạc Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều mà lấy ra một phần ba số của cải trong túi trữ vật đưa cho Dương Khang, coi như là trả công hắn. Sau đó cậu mới đi đến một tiệm trân bảo mua hộp ngọc để đựng đóa hoa chín cánh hái được trong hang động.

Nghỉ ngơi một giấc, sáng hôm sau Lạc Kỳ liền xuất phát xui về hướng nam để về Thủy Tinh Cung, nhưng không ngờ tên Dương Khang lại mò đi theo với lý do chung đường.

Đối với tên Dương Khang này tuy không có ấn tượng quá tốt, nhưng ít ra hắn cũng không làm cậu phản cảm.

Trên đường đi, Dương Khang cứ luyên thuyên mãi, xem như cũng quen biết một chút, đến lúc chia tay hắn còn đưa cho Lạc Kỳ một tấm Truyền Âm Phù để sau này tiện liên lạc.

Ba ngày sau, Lạc Kỳ cũng về tới Thủy Tinh Cung, trả nhiệm vụ xong định trở về nghĩ ngơi thì không ngờ Mai trưởng lão lại đến tìm cậu hỏi thăm, xem ra bà ta rất quan tâm đến cậu.

Đem chuyện bị Huyền Thiên Tông đuổi gϊếŧ để bịch đầu mối ra kể cho Mai trưởng lão nghe xong, bà ta hình như rất suy tư trước khi ra về còn dận dò Lạc Kỳ không được tiết lộ việc này ra.

Thời gian cứ thế trôi qua thêm ba năm nữa, Lạc Kỳ lúc này đã có tu vi Luyện Khí tầng sáu. Suốt thời gian này cậu rất ít ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ chủ yếu nhận những nhiệm vụ ở tông môn, dù sao qua lần thoát chết đó cậu cũng biết tu vi của mình kém đến cở nào.

"Boong....." một hôm, tiếng chuông thật lớn vang lên từ ngoại môn chính là báo hiệu Ngoại Môn Thi Đấu ba năm một lần bắt đầu.

Tuy Lạc Kỳ là đệ tử nội môn nhưng tu vi chưa được Trúc Cơ, cho nên cậu vẫn phải tham gia thi đấu.

Lần này, đệ tử nội môn tham gia Ngoại Môn Thi Đấu giống cậu còn có thêm hai người nữa là : Chu Tịnh mười sáu tuổi tu vi Luyện Khí tầng tám, cô ta là thiên tài mới nổi của Thủy Tinh Cung và Hoàng Tiểu Thúy mười bốn tuổi, tu vi Luyện Khí tầng sáu.