Chương 10: Chạy Trốn

Thế là, một màng truy đuổi người chạy trước, kẻ đuổi sau đã diễn ra. càng chạy càng hăng hai người đều không để ý mình đã chạy quá sâu vào trong sơn cốc. Nhờ rừng cây rậm rạp cùng với thân hình nhỏ nhắn của mình, Lạc Kỳ đã né được rất nhiều đòn tấn công nguy hiểm của Dã Hùng.

Bất chợt, Dã Hùng ngừng nhìn dáo dát xung quanh khi nghe được tiếng sói tru ở đâu đó, lập tức hắn liền bừng tĩnh, không đuổi theo Lạc Kỳ nữa mà chạy thẳng ra ngoài.

Trong khi đó, Lạc Kỳ không hề biết mà vẫn cấm đầu chạy, một lúc sau cảm thấy sát khí đã không còn cậu mới dừng lại. Nhìn xung quan bây giờ chỉ thấy một màn đêm bao phủ, ở đâu đó còn vang lên tiếng sói tru, hổ gầm khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.

Dù có kiên cường như thế nào đi nữa, thì Lạc Kỳ vẫn chỉ là một đứa bé, đối diện với bóng đêm u tối, nguy hiểm rình rập xung quanh, thì nổi sợ không thể nào kiềm nén nổi nữa.

Biết mình đã đi vào khu vực nguy hiểm, Lạc Kỳ liền định chạy trở ra nhưng khi quay đầu lại thì một cặp mắt đỏ chói đã thình lình xuất hiện sau lưng cậu.

Đó là một con sói, một con sói thật lớn đang nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ, dường như nó rất thích thú khi đã tìm được bửa ăn khuya, vì vậy nó không vội tấn công mà đi chỉ từ từ đến, cảm nhận nổi sợ hãi toát ra từ sâu trong đôi mắt của cậu.

Nuốt một ngụm nước bọt, ba chân bốn cẳng của Lạc Kỳ bắt đầu chạy loạn lên, nhưng cho dù đã cố gắng hết sức con sói vẫn nhàn nhã đuổi kịp, chạy phía sau cậu. Dường như nó muốn cậu phải tuyệt vọng, sau đó mới ban bố cái chết cho cậu vậy.

Thật lâu sau, chắc cảm thấy đã chán với trò đuổi bắt này, con sói đã nhào tới chặn đường chạy của Lạc Kỳ, nó đưa chân lên trảo một cái đánh cho Lạc Kỳ bay ngược trở về sau một khoảng thật xa.

Nhìn thấy phía sau là một hồ nước lớn, Lạc Kỳ đã không kịp suy nghĩ nữa liền nhảy xuống. Nhận ra ý đồ của Lạc Kỳ, con sói muốn nhào tới cắn xé cậu nhưng đã không kịp, bực tức vì để con mòi chạy thoát con sói tru lên một tiếng thật dài rồi mới không cam tâm bỏ đi

Dưới hồ nước lạnh buốt như xé rách da thịt, Lạc Kỳ đang vùng vẫy bơi vô định hướng. Dần dần cậu cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, hai mắt cậu cũng dần nhòe đi, tay chân không còn đủ sức vùng vẫy nưa.

Khi tưởng mình chết chắc rồi, thì cậu lại vô tình rơi vào trận chiến của một con rắn nước thật to, đang đánh với một con nhện nước cũng to không kém.

Phát hiện một con "giun dế" đang làm phiền đến cuộc chiến của mình, con rắn nước liền dùng đuôi của nó tán cho Lạc Kỳ một phát, bay thẳng ra ngoài và bất tỉnh nhân sự.

Không biết qua bao lâu, khi cơn đau đánh úp vào não bộ của mình thì Lạc Kỳ mới phục hồi lại tri giác.

Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen lạnh lẽo, Lạc Kỳ cố lê lết tấm thân tàn ngồi dậy nhưng sự đau đớn đã làm cho cậu phải rập người xuống.

Giờ đây, Lạc Kỳ đau đớn đến mức giống như cả người mình sắp vỡ ra từng mãnh vậy.

Cố vận công trị thương cho mình, nhưng sau hai ngày Lạc Kỳ mới có thể miễn cưỡng đứng lên đi được.

Chập chửng đi xung quanh quan sát, Lạc Kỳ mới nhận ra đây là một hang động nhỏ. Có lẽ khi con rắn nước dùng đuôi tán vào Lạc Kỳ, thì vô tình đã làm cậu bị cuốn theo dòng nước trôi vào đây.

Càng vào sâu bên trong, Lạc Kỳ cũng dần thấy được vật gì đó lấp lánh đang tỏa ra ánh sáng, lại gần nữa mới biết đó là một tòa Thủy Linh Thạch nhỏ.

Lúc này, vui sướиɠ đã áp luôn cơn đau của Lạc Kỳ, không ngờ trong cái rủi có cái may, cậu lại tìm thấy thứ quý giá này.

Khác với linh thạch bình thường mọi người hay dùng, Thủy Linh Thạch là thuộc tính linh thạch, phải ở điều kiện trời đất tràn đầy Thủy thuộc tính mới có thể hình thành.

Thủy Linh Thạch không chỉ giúp nâng cao tu vi, mà nó còn có khả năng tinh thuần Thủy linh khí trong cơ thể người xử dụng. Vì vậy, nó là một vật mà tu sĩ Thủy hệ luôn khao khát có được.

Ngoài ra, bên cạnh đó Lạc Kỳ còn thấy một đóa hoa có chín cánh màu xanh lam mà cậu chưa từng thấy.

Ở lại hang động liệu thương nữa tháng, bây giờ thương tích trên người gần như khỏi hẳn Lạc Kỳ mới bắt đầu đào Thủy Linh Thạch lên. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng đào xong hết tất cả, Lạc Kỳ kiểm kê thì được mấy trăm viên hạ phẩm Thủy Linh Thạch, có thể đủ cho cậu dùng đến lúc Trúc Cơ rồi.

Bởi vì lấy đi Thủy Linh Thạch, cho nên linh khí ở đây cũng không còn nồng đậm như trước nữa.

Hái luôn đó hoa chín cánh, Lạc Kỳ mới bắt đầu đi tìm đường ra, đi theo tiếng gió cuối cùng cậu cũng thoát được ra ngoài.

Thì ra hang động thông với một cánh rừng nhỏ, không mất quá nhiều thời gian Lạc Kỳ đã ra khỏi khu rừng bước vào một trấn nhỏ có tên Phục Long Trấn.

Chưa hết vui mừng đi đến một tửu quán định kiếm chút gì ăn cho đỡ đói, thì khi Lạc Kỳ định bước vào đã bị tên tiểu nhị trong quán ngăn lại:

"Ăn mày thối cút khỏi đây, Tạ Hương Lâu là nơi ngươi đến xin ăn đó à" tên tiểu nhị dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường mà quát lên.

Thế thái nhân tình, mắt chó nhìn người thấp, cố nhịn xuống cục tức, không thèm so đo với hắn, Lạc Kỳ chỉ dùng hành động lấy ra một kim tệ đi đến trưởng quầy thuê một phòng ở.

Thấy tiền, thái độ của tên tiểu nhị liền khác hẳn, đúng là nhân tâm khó dò, thay đổi khôn lường.

Tắm rửa thây đồ sạch sẽ, Lạc Kỳ bước xuống tửu lâu định dùng một bửa cơm lót dạ, nhưng chưa ngồi thì rắc rối lại tìm đến cậu, đột nhiên có mấy tên lại đứng ra chặn trước mặt cậu.