Chương 4: Tỉnh Lại

Đúng là không có việc gì nhanh làm giàu hơn cướp bóc. Chiếc nhẫn mà quái vật để lại thật sự là một gia tài cực kỳ đồ sộ đối với Lạc Kỳ lúc này. Cũng đúng thôi, bao năm qua hắn gϊếŧ rất nhiều người, tài sản của họ đều bị hắn lấy hết, nhưng cuối cùng may mắn nhất lại chính là Lạc Kỳ a.

Vừa về tới Dương gia, chưa kịp thông báo cho Dương Thành Quyết một tiếng thì máu điên của Lạc Kỳ lại nổi lên.

"Các ngươi đang làm gì đó" Cậu hét lớn, đánh bay đám người đang cố mở ra trận pháp mà cậu để lại bảo vệ Dương Tiễn Lâm.

"Ngươi dám đánh ta" một nữ tử lạ mặt muốn xông tới, nhưng chỉ một bạt tay Lạc Kỳ đã đánh cô ta hộc máu văng ra xa. Lúc này thì một nam nhân đã bay tới đở được cô ta

"Cút, nếu không đừng trách ta gϊếŧ các ngươi" Lạc Kỳ lạnh lùng nhìn tất cả.

Nam nhân vừa nãy nhìn Lạc Kỳ vài lần rồi đở cô gái bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại đám Dương gia đang xanh mặt, sợ hãi.

"Tiễn Lâʍ đa͙σ lữ a, là... là con ả Liễu Yên Nhiên ép chúng ta a" Cuối cùng Dương Thành Quyết cũng đứng ra giải thích.

"Cả Dương gia lại sợ một con ả à"

"Không phải vậy. Ả dẫn theo tên nam nhân đó là đệ tử nội tông của Hạo Hãi Tông, còn là cháu trai của một vị Đạo Tôn. Nên, nên..."

"Vô dụng" bỏ lại một câu, Lạc Kỳ hừ lạnh bỏ vào.

Nhìn Dương Tiễn Lâm yên ổn nằm đó, lúc này Lạc Kỳ mới hòa hoãn lại.

"Tiễn Lâm à, huynh ngủ lâu quá rồi"

Hôn nhẹ Dương Tiễn Lâm một cái, Lạc Kỳ bắt đầu dùng Tịch Hồn Thủ vá lại những vết rách trong linh hồn của hắn. Đúng là linh hồn của hắn đang thiếu một phần.

Chợt Lạc Kỳ nhíu mày, nhanh tay chụp lấy một thứ gì đó.

"Tàn hồn. Sao ngươi lại ở bên trong Tiễn Lâm, nói"

"Ta mới là Dương gia tứ thiếu, các ngươi là giả mạo ta" tàn hồn phẩn nộ.

"Ta muốn biết vì sao ngươi ở bên trong Tiễn Lâm" Lạc Kỳ siết tay làm tàn hồn đau đớn hét lớn.

"Ta không biết" tàn hồn vẫn cứng miệng.

"Không nói cũng không sao. Dù gì ta cũng đang cần dùng đến ngươi" Lạc Kỳ tàn nhẫn mở miệng.

"Đừng, đừng làm vậy, ta xin ngươi" tàn hồn đã thấy bản lĩnh của Lạc Kỳ, vì vậy hắn càng sợ hãi. Vốn hắn muốn chiếm thân xác của Dương Tiễn Lâm nhưng chưa kịp thì Lạc Kỳ đã quay lại.

Lạc Kỳ không quan tâm đến hắn, cũng là do hắn tự chui đầu vào lưới. Cho dù không nhận được câu trả lời nhưng cậu vẫn đoán được lý do của tàn hồn này.

Luyện hóa toàn bộ linh trí nó đi, Lạc Kỳ mới dung nhập nó trở thành một bộ phận của Dương Tiễn Lâm. Xong mọi việc thì đã qua ba ngày, lúc này Lạc Kỳ mệt mõi nằm gục xuống giường.

"Tiểu Kỳ a" đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên. Bao mệt mõi của Lạc Kỳ dường như bị đánh bay hết. Cậu ôm lấy Dương Tiễn Lâm, siết chặc lấy hắn, cậu sợ hắn lại rời cậu mà đi tiếp.

"Tiểu Kỳ à, sao trong đầu ta lại xuất hiện một đoạn trí nhớ không phải của ta thế này"

Giải thích cho Tiễn Lâm mọi chuyện xong, nhưng Lạc Kỳ chỉ nói là do tàn hồn tình nguyện hy sinh để hai người nâng đở Dương gia.

"Như vậy, chúng ta phải giúp Dương gia để trả ơn cho hắn rồi"

Dương Tiễn Lâm tuy tĩnh lại nhưng tu vi lại ngã từ Lập Đạo xuống còn Tiên đồ bát cảnh. Nhưng đối với Dương gia thì hắn "nhân họa đắc phúc" đã đột phá đến bát cảnh, vồn chính chủ tu vi chỉ có thất cảnh mà thôi.

"Tiễn Lâm, huynh đừng buồn, nhân lần này huynh hãy tu luyện công pháp mới, để sau này lập Đạo Đan càng tốt hơn"

Tin tức Dương Tiễn Lâm vừa tỉnh đã oanh động không chỉ Dương gia mà còn kéo theo Liễu Yên Nhiên tới.

"Nghe nói Lâm ca ca đột phá đến bát cảnh, xin chúc mừng a"

"Liễu cô nương hình như gọi quá thân mật rồi, với quan hệ giữa chúng ta từ ca ca này không phải cô nên gọi a"

Bắt ngờ với câu trả lời của Dương Tiễn Lâm, Liễu Yên Nhiên tròn mắt một xíu rồi ngượng ngùng cười cười.

Thật ra lần này bọn chúng đến là thông báo Dương Tiễn Lâm đã bị Hạo Hãi Tông trục xuất khỏi sư môn. Vốn định đến mỉa mai, nhưng Lạc Kỳ xuất hiện đã làm chúng sợ vỡ mật.

Nghe Dương Tiễn Lâm bị trục xuất Dương gia từ trên xuống dưới đều hoãn loạn. Nhưng kẻ trong cuộc lúc này vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Liễu Yên Nhiên rất không thích vẻ mặt của Dương Tiễn Lâm lúc này. Ả cứ nghĩ hắn phải sợ hãi, vang xin, cầu cứu chứ.

"Tiễn Lâm à, nể tình ta và ngươi quen biết từ nhỏ. Sẵn có Lưu sư huynh ở đây, ngươi cầu huynh ấy giúp đi"

"Không cần" Dương Tiễn Lâm chưa trả lời thì giọng Lạc Kỳ đã vang lên.

Một tông môn dốc hết toàn lực mà không lưu cậu lại được, vô dụng như vậy cần gì phải gia nhập chứ.Đối với người của Hoang Ngọc Thành này thì được bước chân vào Hạo Hãi Tông, cũng như là một bước lên mây. Bởi vì dân cư ở đây thưa thớt, tu vi thì yếu kém nên không có tông môn nào ngoài Hạo Hãi Tông chiêu thu họ cả.

Ngày xưa cũng có một tông môn tên Lãnh Viêm Tông đến, nhưng ba lần liên tiếp đều không thu được một ai nên bọn họ cũng từ bỏ, không bao giờ đến đây nữa.

"Dường như tam thiếu phu nhân rất có ý kiến với Hạo Hãi Tông thì phải" lúc này tên họ Lưu mới lên tiếng.

"Là các ngươi từ bỏ Tiễn Lâm trước, sao bây giờ lại tỏ ra vô tội như vậy?" Lạc Kỳ không phủ nhận.

"Hạo Hãi Tông là đại tông, không phải gà chó nào cũng nghị luận được" nghe họ Lưu nói Lạc Kỳ âm trầm xuống hẳn. Muốn để chút mặt mủi mà không biết điều, thì đừng trách cậu.

"Đại Tông, haha. Ở vùng Hoang Hãi này cũng không chỉ có Hạo Hãi Tông a"

"Với lại với thực lực của các ngươi mà cũng dám xưng đại tông. Nói ra không sợ người ta cười cho thối mủi à"

"Ngươi, tốt tốt" họ Lưu mắt lóe hàn quang rồi quay lưng bỏ đi.

Vốn Dương gia còn muốn khuyên Dương Tiễn Lâm, nhưng bọn nhìn đến ánh mắt của Lạc Kỳ thì sợ hãi không dám nói nữa.

Lạc Kỳ đã tìm hiểu rỏ ràng về các tông môn hết rồi. Vùng này có tên là Hoang Hãi, ngoài Hạo Hãi Tông yếu nhất chỉ là hạ phẩm Chí Tôn cấp tông môn thì bốn tông khác thấp nhất cũng là Thượng phẩm Chí Tôn cấp.

Nhưng mà cũng chỉ có Lăng Kính Đình là thích hợp, tông môn này thực lực đứng đầu Hoang Hãi, đạt tới hạ phẩm Vạn Thế cấp. Điều quan trọng là nó chủ tu Thủy hệ công pháp a.

Đã có quyết định nên ba ngày sau hai người liền rời khỏi Dương gia. Chưa ra khỏi thành Lạc Kỳ đã biết có kẻ theo sau mình. Chỉ là một đám Lập Đạo không đáng để cậu quan tâm.

Vừa ra khỏi thành, lập tức có năm tên ngăn cản hai người. Chúng không nói gì liền nhào tới muốn gϊếŧ hai người.

Khinh thường liếc nhìn cả năm, kiếm vừa xuất cũng là lúc năm cái đầu lâu bị lấy xuống.

"Đã có gan đến thì sao phải chạy đi như chó nhà có tang vậy" lướt tới một hướng Lạc Kỳ đã chặn đầu một tên.

"Hừ, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ta nói ngươi biết bản thiếu gia không phải là người mà lũ các ngươi có thể đυ.ng tới. Ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không gia gia của ta sẽ không tha cho ngươi"

"Vậy sao. Lưu thiếu gia nói làm ta sợ quá đi a"

Vốn họ Lưu không ưa gì Dương Tiễn Lâm, lại bị Lạc Kỳ vã mặt nhiều lần nên hắn mới quyết tâm hạ sát hai người. Nhưng tiếc thây hắn đã đánh giá sai thực lực của Lạc Kỳ.

"Gia gia ta là một vị Đạo Tôn, ngươi nên biết làm gì rồi chứ" họ Lưu vẫn đe dọa.

"Biết, biết chứ" nhẹ nhàng một kiếm đâm xuyên tim hắn. Hắn vẫn không dám tin Lạc Kỳ dám gϊếŧ mình.

"Cả Hạo Hãi Tông ta còn không sợ, há lại sợ gia gia ngươi"

Gϊếŧ tên họ Lưu chỉ là một việc nhỏ, hai người không nán lại nữa mà hướng về Lăng Kính Đình bay đi.

Muốn tới được Lăng Kính Đình phải qua một nơi gọi là Hoang Cổ Di Địa, nếu không phải Đạo Tôn trở lên sẽ rất ít người dám đi qua nơi này. Ở đây không chỉ yêu thú mạnh mẻ mà các đoàn đạo tặc cũng thường xuyên ẩn nấp, dù Lăng Kính Đình nhiều lần phái binh dẹp loạn nhưng vẫn khôn thành công.

Hai người Lạc Kỳ đến bìa Hoang Cổ Di Địa thì trời đã tối, vì vậy cả hai quyết định ở lại trấn gần đó một đêm. Nhưng lúc này chuyện không ngờ lại xảy đến.