Chương 3: Vô Sinh Di Tích

Tuy Lạc Kỳ hỏi bố trí tháp cấp 1 hay cấp 2, nhưng thật ra cậu dư biết Dương gia làm gì có đủ tài lực mà bố trí tháp cấp 2.

Chuẩn bị ba ngày, Lạc Kỳ bắt đầu bố trí một tòa linh trận tháp. Đầu tiền là khống chế vật liệu bố trí hình tháp ban đầu, tiếp theo là khảm nạm linh thạch, cuối cùng mới là trận pháp kích hoạt.

Trong lúc bố trí linh trận tháp động tỉnh Lạc Kỳ gây ra là cực lớn. Không chỉ Dương gia mà gần như toàn bộ Hoang Ngọc Thành đều bị kéo đến.

Để tránh có kẻ tập kích, Dương gia lão tổ đã xuất quan tọa trấn. Dù ông chưa đến cảnh giới Lập Đạo nhưng ở tòa thành này ngoài Thành Chủ ra thì chưa có kẻ nào là đối thủ của ông.

Tin tức cũng nhanh chóng lan ra, tên Lý trận sư cũng đến. Thấy hắn, đám người đều cười cười chào hỏi:

"Lý trận sư đến rồi, người xem kẻ đó còn nhỏ như vậy chẳng lẻ đã là cấp 7 trận sư"

"Ngươi tưởng trận sư là rau củ sao, há dể dàng như vậy xuất hiện một tên. Nhìn xem hắn khống chế trận đạo yếu kém như vậy, ta thấy là kẻ lừa đảo mà thôi" tên họ Lý mỉa mai. Hắn ở Hoang Ngọc Thành là độc tôn, bây giờ xuất hiện một kẻ cạnh tranh, sao hắn không ghét cho được.

Nghe họ Lý nói, mấy kẻ không hiểu gì thì nịn nọt theo, còn những người như Thành Chủ chỉ nhếc môi khinh thường. Hắn nhìn Lạc Kỳ bố trận, trình độ đó không phải tên họ Lý có thể so sánh a.

"Điều tra xem, hắn là ai?" Thành Chủ truyền âm cho thuộc hạ của mình.

Trong quá trình Lạc Kỳ bố trí tháp, tên họ Lý vẫn không ngừng đố kỵ, nhưng đến khi tháp bố trí thành công thì hắn đen mặt, hậm hực bỏ đi.

Không lâu sau thông tin của Lạc Kỳ đã được công bố rộng rãi.

"Đạo lữ của Dương Tiễn Lâm? Tên này đúng là may mắn, vừa buông Liễu Yên Nhiên lại kiếm ngay được một trận sư" có kẻ hâm mộ, nhưng cũng không ít kẻ ganh tỵ. Trong đó Liễu gia thần sắc phức tạp truyền tin cho Liễu Yên Nhiên.

Lạc Kỳ bắt đầu trải qua ngày tháng bận rộn nhất từ khi vào Vĩnh Hằng Đại Lục. Kẻ đến thăm hỏi, tặng quà không ít, đến cả Thành Chủ cũng cho người đến. Nhưng đích thân Lạc Kỳ tiếp cũng chỉ có vài người, thời gian này cậu đang điều tra về Vô Sinh Di Tích, nơi mà thời gian tới cậu sẽ đi.

Nói đến Vô Sinh Di Tích thì ở vùng này rất nổi tiếng. Có lời đồn bên trong có Sinh Mệnh Thủy, khởi tử hồi sinh nhưng vẫn chưa có ai lấy được. Dần dần cũng không còn ai đến nữa.

Đối với Lạc Kỳ, dù là một chút hy vọng mõng manh cậu vẫn quyết tìm kiếm để cứu cho Dương Tiễn Lâm.

Thông báo cho Dương Thành Quyết là cậu phải bế quan, sau đó Lạc Kỳ bí mật ra khỏi Dương gia.

Vô Sinh Di Tích là một vùng hoang tàn, đổ nát với những kiến trúc rất độc đáo. Nhưng bây giờ cây cói đã che lấp hết những tàn tích đó đi rồi.

Bước chân vào đây, Lạc Kỳ chỉ cảm nhận được những ngọn gió lạnh lẻo thổi qua, ngoài ra không có gì nữa. Nhưng theo linh tính mách bảo, Lạc Kỳ vẫn đi sâu vào trong.

Rồi khi cậu đến một nơi hàn khí lạnh lẻo nhất, nơi đó chỉ có một cái giếng nước.

Nhìn vào cái giếng một hồi Lạc Kỳ mới nhảy xuống. Dòng nước lạnh lẻo bắt đầu xâm chiếm cậu, càng xuống sâu Lạc Kỳ càng cảm giác có thứ gì đó ở đây.

Đột nhiên hắc khí không biết ở đâu trói lấy tay chân cậu, nó kéo cậu xuống, xuống sâu hơn nữa.

"Cho ta, mau cho ta" một âm thanh lạnh lẻo, man rợ truyền tới tai Lạc Kỳ.

"Chạy, mau chạy đi" tiếp đó là một âm thanh khác.

"Cứu, cứu chúng ta" sau đó là hàng loạt âm thanh quái dị khác.

"Im miệng" nhưng tất cả đều bị âm thanh lạnh lẻo ban đầu chấn áp.

Lúc này Lạc Kỳ đã bị kéo xuống ngang mặt với kẻ đó, không đó là một con quỷ thật kinh tởm. Làn da của nó là một màu đỏ thẳm, trên mặt hắn là vô số những con mắt khác nhau. Khi miệng hắn mở ra là những sợi súc tua đưa ra bóp lấy cổ Lạc Kỳ.

Đó chưa phải thứ đáng sợ nhất, thứ làm Lạc Kỳ kinh ngạc là trong thân thể này ẩn chứa vô số linh hồn khác nhau, tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất.Thứ quái vật này muốn chiếm lấy thân thể Lạc Kỳ, từng sợi khí đen bắt đầu bao phủ lấy thân thể cậu. Lạnh lẽo, thống khổ là những gì cậu phải trải qua lúc này.

Chợt nó dừng lại, từng sợi khí đen cũng thu lại.

"Muốn thoát ra, cho ta trấn áp" thì ra linh hồn bên trong hắn lợi dụng lúc này muốn đào tẩu, vì vậy hắn bất buộc phải thu tay với Lạc Kỳ.

Qua một hồi, các linh hồn cũng bình ổn lại.

"Đều do tên Phương Chính khốn kiếp, nếu ta có trọn bộ Tịch Hồn Thủ thì sao phải chịu cảnh này" hắn oán trách, nhưng lại không nhìn tới ánh mắt sáng rở của Lâm Minh.

Lúc này tay cậu bắt đầu thủ ấn đánh tới.

"Tịch Hồn Thủ? Haha, ông trời đối với ta đúng là không bạc" hắn sử dụng từng sợi khí đen bắt đầu cuốn lấy Lạc Kỳ. Tuy nhiên, với Tịch Hồn Thủ Lạc Kỳ đều đánh tan tất cả.

"Ngươi phải chết" hắn đã điên lên.

"Các ngươi còn không nhân cơ hội này trốn đi sao?" Lạc Kỳ nói, cậu là nói với những linh hồn bên trong con quái vật đó.

Như hưởng ứng lại lời của Lạc Kỳ, những linh hồn bắt đầu bạo động. Nhân cơ hội đó Lạc Kỳ một chưởng đánh trúng con quái vật làm hắn nôn ra một số linh hồn.

Linh hồn thoát ra khiến con quái vật bị suy yếu rất nhiều.

Thấy có những linh hồn được thoát ra, số còn lại càng bạo động cuồng nhiệt.

"Cứu chúng ta, xin người hãy cứu chúng ta" vô số âm thanh cầu cứu vang lên.

Lạc Kỳ càng đánh càng quyết liệt, con quái vật ấy đã không chống được nữa rồi.

"Buông tha ta, ta sẽ đưa ngươi phần còn lại của Tịch Hồn Thủ"

"Ngươi thấy ta cần nó sao?" Lạc Kỳ lạnh lẻo trả lời.

Đúng thật bản Tịch Hồn Thủ cậu tu luyện chỉ là một bản thiếu, nhưng từ lâu cậu đã tự hoàn thiện nó đi theo một hướng khác. Cũng may mắn là hướng cậu đi lại có thể khắc chế con quái vật này.

"Ta sẽ..." con quái vật còn định nói gì đó nhưng Lạc Kỳ đã vung tay đánh một kích mạnh nhất làm hắn nổ tung.

Vô số linh hồn tuông ra, hướng Lạc Kỳ cảm ơn rối rích. Trong đó có hai linh hồn mờ ảo nhất nắm tay lướt tới, tay tay dâng cho cậu một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Xin người hãy giúp hai chúng ta mãi ở bên nhau, chúng ta không muốn luân hồi a"

Lạc Kỳ nhìn cả hai, linh hồn của họ đã bị bào mòn gần hết, muốn luân hồi cũng sẽ không được.

"Tốt, ta sẽ giúp hai người, nhưng bây giờ hai ngươi sống tạm ở bên trong đi" Lạc Kỳ thu cả hai vào một chiếc túi.

Tiếp đó cậu lại lặn sâu hơn nữa, đến khi chỉ còn có thể dùng tri giác cảm nhận thì Lạc Kỳ đi đến một mổm đá, bên trên có cấm một thanh kiếm thanh biết.

Hai tay Lạc Kỳ cầm lấy chuôi kiếm dùng sức kéo lên, nhưng không thành công. Thanh kiếm cấm vào tản đá không sâu nhưng nó có một lực lượng nào đó luôn bài xích Lạc Kỳ.

Quyết không bỏ cuộc, Lạc Kỳ đưa linh hồn của mình quan sát thanh kiếm. Không biết nó đã cấm ở đây bao lâu, toàn bộ thanh kiếm đã bị rĩ sét hết, trên chuôi kiếm có thể nhìn ra hai chữ Thủy Ngạn.

"Kiếm vô chủ, kiếm linh đã mất. Như vậy..."

"Hai ngươi có muốn trở thành kiếm linh của ta không?" thả hai linh hồn vừa nãy ra, Lạc Kỳ hỏi.

"Dạ, chúng ta được ở bên nay thì có làm gì cũng được ạ"

"Tốt"

Lên mặt giếng, Lạc Kỳ bắt đầu xem xét Tịch Hồn Thủ của tên quái vật đer lại. Thì ra nó giúp linh hồn dung hợp lại với nhau, tạo thành một cá thể mới. Kết hợp với Tịch Hồn Thủ của Lạc Kỳ có được, không lâu sau cậu đã giúp hai linh hồn dung hợp hoàn mỹ lại với nhau.

Lần nữa xuống đấy giếng, Lạc Kỳ thả linh hồn ra cho nó chui vào thanh kiếm. Lúc đầu thanh kiếm kháng cự mãnh liệt, nhưng vì kiếm linh đã mất nên nó không thể phản khán quá lâu.

Lần nữa Tịch Hồn Thủ phát huy tác dụng, cậu thành công để linh hồn chiếm lấy thanh kiếm, trở thành kiếm linh.

Ngay sau đó toàn thân kiếm phát ra ánh sáng rực rở, thân kiếm vốn màu xanh nay đã đổi qua màu trắng nhạt.

"Xin chủ nhân ban tên" kiếm linh cất tiếng nói đầu tiên của mình.

"Gọi là Hồn đi"

Từ đó hai chữ Thủy Ngạn biến thành một chữ Hồn.