Chương 20: Hoàn

Phó Trường An từ lúc có bầu liền được Nhạc Cảnh coi như bà hoàng mà cung phụng. Lúc nào hắn cũng kè kè bên cậu.

Chính là hôm nay Phó Trường An vẫn muốn ra ruộng, Nhạc Cảnh đi kè kè bên cậu mà cậu vẫn bước hụt. Nhạc Cảnh sợ đến mồ hôi đầy đầu.

Việc làm ruộng của Phó Trường An ngày càng phát triển, thực phẩm hữu cơ ngày càng phổ biến. Cậu thành lập hắn một doanh nghiệp thuê nhân công đến điều khiển máy móc nông nghiệp.

Thân thể Phó Trường An ngày càng nặng nề, việc quản lý liền giao cho Nhạc Cảnh. Hắn từng quản lý cả quốc gia, một doanh nghiệp cũng là làm thuận tay.

Chỉ là hắn không quản lý nổi Phó Trường An. Cậu chính là như con ngựa non chạy tung tăng trên ruộng. Hắn thì tim lúc nào cũng treo trên cổ chỉ sợ cậu ngã.

Phó Trường An trên giường dễ quản hơn. Từ khi có bầu cậu khao khát Nhạc Cảnh hơn. Nhạc Cảnh cũng được bước lấn tới làm nhiều trò với Phó Trường An hơn.

Phó Trường An đang nằm trên giường, chăn mỏng đắp lên thân thể trần chuồng. Nhạc Cảnh vừa tắm xong ra chính là bị pheromone cậu tỏa ra ngập cả căn phòng.

Hắn không nhịn được lao lên giường: “Hôm nay lại muốn au, câu dẫn chồng em như vậy, muốn ép khô anh phải không”.

Phó Trường An ngượng chín mặt, Nhạc Cảnh gần đây càng ngày càng không có da mặt: “Anh nói gì vậy, em, em chỉ là, em…”

Phó Trường An muốn chính là muốn, cậu cũng không thể nói là không được. Nhạc Cảnh lợi dụng điều đó mà trêu chọc cậu: “Nào em tới, gọi một tiếng lão công nào”.

Phó Trường An chính là không thuận theo: “Nhạc Cảnh, anh đừng có mà…”

Nhạc Cảnh chính là không có cho cậu cơ hội biện bạch: “Anh làm sau, muốn vợ mình gọi một câu lão công không được sao”.

Phó Trường An ngúng ngẩy: “Lão công, được chưa, mau cho em”. Phó Trường An càng trở nên nôn nóng, có lẽ là do có bầu.

Nhạc Cảnh thấy cậu càng nôn nóng thì càng đùa dai: “Nào vợ, nói cho lão công của em biết em muốn gì nào”. Nam nhân trên đời đã làm chồng mà nói không thú vui nào vui hơn trêu vợ.

Biết cậu da mặt mỏng mà Nhạc Cảnh hắn còn trêu. Phó Trường An mặt muốn đổ ra máu luôn.

Nhưng việc chọc giận nóc nhà luôn có hậu quả không hề nhỏ. Phó Trường An tức giận rồi. Nhạc Cảnh vừa nãy còn ngả ngớn trên giường bây già đã ở dưới giường thành tâm xin lỗi. Tối nay hắn có lên giường được không cũng không biết được.

Nhạc Cảnh lại quá quen với Phó Trường An, chỉ cần bán manh bán thảm một chút. Thân thế đáng thương của hắn bị lợi dụng không còn miếng nào. Cách này cũ mà chưa lần nào không có hiệu quả.

Một giờ sau, Phó Trường An đang trần chuồng trong l*иg ngực của Nhạc Cảnh mà thở dốc. Mang thai làm cậu có khẩu vị lớn hơn hẳn. Nhưng đối với thể lực như trâu như bò của Alpha thì cậu có chút ăn không tiêu.

Nhạc Cảnh quen thói xong việc rồi liền ôm chặt người không thả. Bế người vào trong nhà vệ sinh xử lí một chút liền ôm về giường, một kẽ hở cũng không có.

Phó Trường An đã mệt ngủ thϊếp đi, hắn vẫn còn thức, chút chút lại mổ lên mặt Phó Trường An một nụ hôn. Đến lúc Phó Trường An bị đánh thức đập vào bản mặt vô sỉ của hắn Nhạc Cảnh mới chịu thôi cho cậu ngủ.

Ngày dự sinh càng đến gần. Phó Trường An càng nôn nóng. Cậu chưa từng chuẩn bị cho vấn đề này. Cậu căng thẳng đến cơm cũng không dám ăn nhiều.

Phó Trường An căng thẳng một thì Nhạc Cảnh chính là một trăm. Hắn hận không thể mang cả bệnh viện về nhà. Những gì phục vụ sinh nở của Phó Trường An đã sẵn sàng. Một ngày 24/24 Nhạc Cảnh luôn kè kè bên Phó Trường An, không kể gió thổi cỏ lay liền lật tức có bác sĩ bị hắn lôi tới khám qua một lượt cho Phó Trường An.

Cuối cùng chuỗi ngày căng thẳng của cả hai cũng kết thúc. Phó Trường An hạ sinh một bé trai Omega.

Cả hai người không có người thân sinh, việc đặt tên của em bé đều do hai vợ chồng quyết. Nhìn người chồng sau khi đợi cậu sinh liền phát ngốc, Phó Trường An che chán đành phải tự mình nghĩ tên cho con trai.

Bé trai đặt tên là Phó Vân Thâm. Theo họ của Phó Trường An, cậu chỉ là không nghĩ mình là mẹ và Nhạc Cảnh là cha, liền theo họ của cậu đặt một cái tến. Nhạc Cảnh không hề có ý kiến liền mang hồ sơ đi đăng kí.

Một buổi sáng trong Phó gia. Nhạc Cảnh đang đeo tạp dề nấu ăn, lại dọn nhà, còn phải để ý Phó Vân Thâm. Xong việc hắn lên gọi Phó Trường An đang trong chăn dậy.

Omega ló đầu ra khỏi chăn mềm mại, trên thân chi chít dấu vết đêm qua vô cùng mãnh liệt: “CHỉ tại anh, hôm nay em lại dậy muộn”.

Alpha giờ đã trở thành con người của gia đình, khuất phục trước nóc nhà nhiều năm, quen thuộc dỗ dành: “Đều là lỗi của anh, nào dậy nào, sáng nay có cháo gà em thích đó”.

Omega lúc này mới rời giường, vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Alpha liền chạy xuống tần dọn lại bái chiến trường bị con trai bày ra trong vài phút hắn lên gọi người cha còn lại của cậu dậy.

Phó Vân Thâm không biết thừa hưởng tính cách của ai, quậy không để người ta yên tâm. Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ baba Omega Phó Trường An.

Phó Trường An không biết chăm con, nhưng tuyệt không chiều con.

Bữa sáng hôm nay là cháo gà thơm phức. Phó Trường An ngồi vào bàn, múc cho hai cha con hai người mỗi người một bát, cũng múc cho mình một bát, một nhà bà người ăn sáng ngon lành.

Phó Vân Thâm chính là giống đặc Nhạc Cảnh. Mọi người chính là nói Phó Trường An đẻ thuê. Nhìn hai người ăn đúng là không khác gì nhau thật.

Ăn sáng xong cả nhà ra ruộng. Phần ruộng này là do chính tay người nhà Phó Trường An trồng, khu vực kinh doanh là vùng đất khác.

Phó Vân Thâm ra đến ruộng là như cá được thả, lăn lộn đến bùn đất đầy đầu.

Phó Trường An mặc kệ con liền đi làm việc của mình. Nhạc Cảnh cũng đi theo trong vườn nhà họ, không có gì nguy hiểm cả, Phó Vân Thâm đã năm tuổi, hàng xóm liền bị cậu quậy cho gà bay chó sủa, ai mà không quen.

Phó Vân Thâm gặp một người đàn ông lạ trong vườn nhà mình: “Thúc thúc, người là ai vậy, đến nhà cháu có việc gì không?”

Ngụy Thác cười với cậu đáp: “Ta là bạn của baba Omega của cháu, ta đến thăm cậu ấy, cha và papa của cháu có sống tốt không”.

Trong vườn ruộng nhà mình Nhạc Cảnh đã bày biện đủ thiết bị bảo vệ Phó Vân Thâm. Cậu nhóc cũng không hề sợ tiếp chuyện với người lạ: “Vậy chú theo cháu, cháu dẫn chú đi gặp cha với baba. Hai người sống tốt lắm. Chỉ là cha cháu không mỗi lần bị baba lườm một cái liền trở thành thê nô liền tốt”.

Ngụy Thác cười cậu nhóc. Đi một hồi liền lấy một lý do có việc đột xuất rời đi.

Phó Vân Thâm đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi chơi liền nhanh chóng quên mất việc này, tiếp tục lăn lộn trên ruộng.

Kiều Nhất đợi ở ngoài một khắc liền thấy Ngụy Thác trở ra, thắc mắc hỏi: “Ngài không gặp cậu ấy sao?”

Ngụy Thác đáp: “Cậu ấy đang bận”. Hắn nghĩ nghĩ gì rồi lại nói với cậu: “Nếu cậu có ý gì với Khoa Nhạc Lâm liền nhanh tay lên, giáo sư Khoa Lễ tháng tới đi công tác, tranh thủ lừa người đến tay. Giáo sư về liền gạo nấu thành cơm”.

Kiều Nhất đỏ mặt: “Trưởng quan người nói gì vậy, gạo nấu thành cơm gì chứ”.

Trên tinh hạm là tiếng cười của Ngụy Thác cùng gắt giọng giải thích của Kiều Nhất.

Toàn văn hoàn.

Đôi lời của tác giả

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến bây giờ. Truyện còn nhiều thiếu sót, mong được mọi người đóng góp. Tác giả đã nghĩ được rất nhiều thứ, rất nhiều tình tiết nhưng tài năng có hạn không thể khắc họa hết tới độc giả.

Nếu một tác giả tài năng nào đọc được, xin hãy viết cho Nhạc Thanh một câu chuyện của riêng mình, đây chính là tiếc nuối của tác giả. Không thể cho Nhạc Thanh một chốn về tử tế.

Còn về việc Phó Trường An cùng Nhạc Cảnh và Ngụy Thác, đọc truyện chắc ai cũng hiểu. Nhạc Cảnh có thể từ bỏ vì Phó Trường An, hai người họ mới là người cùng hoàn cảnh. Ngụy Thác và Phó Trường An không phải không có tình cảm. Nhưng một mối quan hệ không chỉ có tình cảm là đủ.

Con người ai cũng có ràng buộc. Khát khao lớn nhất của Phó Trường An là tự do mà của Nhạc Cảnh là chiếm hữu. Hai người đến với nhau được là do cả hai cùng nhượng bộ.

Tác giả có hai thông điệp chính muốn gửi đến các bạn qua truyện.

Thứ nhất là: Trong tình yêu rất cần sự thấu hiểu lẫn nhau, nó cần thiết hơn nhiều so với hi sinh từ một phía. Đối tượng của bản thân, trước đó luôn là một người độc lập.

Thứ hai là: Chú trọng giáo dục trẻ bảo vệ bản thân, và giáo dục sức khỏe tìиɧ ɖu͙©. Đừng để như Phó Trường An nhé!!!!