Chương 2: Bị kí©h thí©ɧ

Ngụy Thác đang ép sát cửa phòng số 8, đã qua một canh giờ, phòng số 8 là căn phòng duy nhất có người qua lại nãy giờ, lại thêm người vào phòng này có mang vũ khí, hắn đoán chắc hẳn đây là nơi giam giữ những con tin.

Cấp dưới thân thủ nhanh nhẹn của hắn đã lẻn vào trong theo chân một tên giả trang phục vụ, tiện thể thủ tiêu hắn ta, thay trang phục, nhận lấy bộ đàm.

Bên ngoài, Ngụy Thác vừa nhận được bộ đàm, liền giao cho một cấp dưới khác, một Beta có tiếng giỏi kỹ thuật trong quân đoàn để phá bỏ mật mã sinh học.

Tất cả chỉ chưa tới 1 khắc.

Theo quyền hạn của tên giả trang phục vụ kia được cấp, mở ra bản đồ mô phỏng của tầng hầm, quân đội dễ dàng tìm được tầng hầm kia.

Nhưng bây giờ xuống tấn công trực diện với bọn bắt cóc, khả năng cứu con tin nguyên vẹn là 0%, phải nghĩ cách khác.

Ngụy Thác thay quần áo của tên giả trang phục vụ kia, sử dụng mô phỏng khuôn mặt của tên đó, mang theo đồ mà hắn mang đến đi xuống tầng hầm.

Trên xe là thuốc mê, dịch dinh dưỡng và một đồ dùng khác, chắc để cho các Omega ở dười tầng hầm. Vừa đi xuống tầng hầm, hắn thấy những Omega bị nhốt trong l*иg sắt không khác những con thú nuôi của những tên thượng lưu biếи ŧɦái là bao.

Nhóm Omega bị ảnh hưởng bởi thuốc mê và thuốc kí©h thí©ɧ, ở trong trạng thái nửa phát tình, nhưng họ vẫn tỉnh táo, vẫn kêu gào. Bên trong song sắt những Omega yếu đuối mang trong mình tinh thần phản kháng mãnh liệt, đây chính là loại hình ưa thích của đám Alpha thủ cựu biếи ŧɦái kia.

Hắn đến từng buồng giam, đưa dịch dinh dưỡng đã pha thuốc mê, vừa đi vừa liếc qua lại bố cục canh phòng của lũ bắt cóc.

Đi đến một nửa, có hai tên đi hướng ngược lại, võ trang đầy đủ. Ngụy Thác cố gắng để tâm tính tự nhiên nhất, tiếp tục đưa dịch dinh dưỡng vào buồng giam ở đó.

Buồng giam của Phó Trường An đã mấy nay cậu không ăn, dịch dinh dưỡng còn nguyên, tuy không ảnh hưởng tới bọn bắt cóc vì dù sao cậu cũng không có sức chạy nhưng nó lại gây rắc rối cho Ngụy Thác. Một trong hai tên đang đi đến cất tiếng hỏi “A Tam, cái đứa phòng này mấy ngày rồi không ăn, mày làm ăn kiểu gì đấy, khách không thích một miếng đậu phụ trên sân khấu đâu”.

Ngụy Thác người bất động, hắn bây giờ không biết hai tên kia là ai, bây giờ mở miệng khả năng bại lộ thân phận là vô cùng lớn. “Mày giỏi mày bắt nó ăn đi, nó không ăn, mày làm như tao ăn thay nó được vậy”.

Tên kia có vẻ địa vị không thấp trong nhóm bắt cóc, hắn đi lên đạp Ngụy Thác ngã ra nền “mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao thế hả, mạng dài quá rồi à?”

Ngụy Thác cố nén không quay lại, mồ hôi lạnh toát sống lưng, vừa rồi có thể qua mắt vì tên này một câu cũng vì do hắn nóng tính, nhưng câu tới thì chưa chắc. Còn tên ở phía sau, càng không phải người đơn giản. “Mẹ nó chứ, mày có giỏi mày tới cho bọn này ăn đi, đứa nào đứa đấy đĩ đượm, cho bọn nó ăn tưởng dễ à?”

Tên kia cũng chẳng thôi túm cổ ảo Ngụy Thác lên, hét vào mặt hắn “mày còn già mồm à, tao ở trong canh lũ của nợ này không mệt à, nghe bọn nó gào từ sáng đến tối”

Thấy có vẻ chuẩn bị đánh nhau, tên đằng sau cũng không có kiên nhẫn xem, mở miệng “Nhạc Linh, bỏ nó ra, hai thằng vào, nhét cho nó ít dịch dinh dưỡng, hàng dập nát tý không sao, chứ nó nằm như chết thế là không bán được đâu”

Tên Nhạc Linh nghe thấy cũng không tình nguyện bỏ người, tay hắn thả người nhưng chân lại bồi thêm cho Ngụy Thác một cú. Ngụy Thác thở phào, có lẽ kiếp này đã qua một nửa.

Tên kia vào xốc Phó Trường An lên, Ngụy Thác ở đằng trước luồn ống dịch dinh dưỡng vào họng bóp thẳng vào. Cảm giác họng bị đâm chọc không hề dễ chịu, Phó Trường An nhanh chóng bị đau tỉnh, chân tay dãy dụa bị giữ chặt, họng bị nhồi nhét chất lỏng đáng sợ, với một người mới hôn mê tỉnh lại mà nói, vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng cũng nhồi dịch dinh dưỡng xong, tên Nhạc Linh trong lúc nhồi cũng sơ mùi không ít của Phó Trường An, Ngụy Thác nếu quân tử lúc này có vẻ không giống hình tượng lắm, hắn lấy tay nhéo nhẹ dươиɠ ѵậŧ của Phó Trường An để lại là tiếng hét chói tai của Omega này.

Tên ở ngoài cũng không quan tâm lắm tới hành vi sàm sỡ này của hai tên kia. Hắn nhướm mày rồi quay đi, cũng chỉ là một món hàng không nghe lời.

Phó Trường An cuộn người, cơn đau ở cổ họng, cảm giác bị sờ mó thân thể. Cảm giác nhục nhã bị đè chặt bởi nỗi sợ làm cả người buồn nôn. Nhưng cậu không dám động, càng không dám phản kháng bất kì điều gì, sợ những tên biếи ŧɦái kia quay lại.

Sau khi lui ra khỏi tầng hầm, Ngụy Thác dựa vào bố cục, quy luật vị trí canh phòng tập hợp nhanh chóng cho quân thay đổi diện mạo hoàn toàn giống với những tên bắt cóc, rồi lần lượt từng nười vào thăm dò.

AI của đối phương bị đánh nhiễu, từng quân nhân bước vào tầng hầm, có bị phát hiện ra nhưng, mỗi lần bị phát hiện luôn có một kẻ bị bó gọn xác ném ra ngoài. Toàn là những quân nhân chinh chiến nhiều năm trên chiến trường, những chiêu hạ sát có thể nói là nước chảy bèo trôi, vô cùng mượt mà.

Bó gọn được lũ cướp hơn ba chục mạng, trong tầng hầm giờ toàn là người của quân đội, đếm lại Ngụy Thác phát hiện ra điều gì đó không đúng “còn 2 tên nữa, mau lục soát tầng trên của hội sở”. Lệnh chưa kịp đi lại phát sinh vấn đề, Alpha Kiều Nhất, phụ tá đắc lực của Ngụy Thác báo cáo “báo cáo trưởng quan, thiếu một Omega trong l*иg nhốt này có dấu hiệu của Omega nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy”

Ngụy Thác nhìn buồng giam, đây chính là Omega lúc nãy hắn cùng tên kia tới, rất có khả năng tên Nhạc Linh kia có sở thích đặc biệt, trước khi chạy chốn còn mang theo Omega này, cũng có thể chỉ mang bừa theo một Omega để làm con tin, trường hợp nào thì độ nguy hiểm mà Omega kia phải chịu cũng không hề nhỏ.

Ngụy Thác bố trí binh lính ổn định các Omega trong tầng hầm, hiện tại vẫn còn 2 tên bắt cóc, trong tay chúng có vũ khí, đưa các Omega ra ngoài lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn và Kiều Nhất lên mặt đất tìm người.

Lúc được tìm thấy, Phó Trường An đang trong một căn phòng kín của hội sở, tên đi cùng không thấy, chỉ thấy tên Nhạc Linh trong phòng. Phó Trường An đang trong tình trạng nửa phát tình, có lẽ do thuốc mê có thành phần kí©ɧ ŧìиɧ trong dịch dinh dưỡng gây ra.

Tên Nhạc Linh này sau khi Ngụy Thác rời đi, hắn lại nảy ý xấu với Phó Trường An, hắn ta đơn phương tránh né đồng bọn, mang Phó Trường An tới một phòng bao hội sở. Nhưng hắn không ngờ vịt đến miệng còn bay mất, chưa kịp làm gì đã bị Ngụy Thác ập vào.

Hắn ta lật tức xoay người ra sau, đẩy Phó Trường An lên trước, tay cầm súng kề ngay thái dương Phó Trường An “các người không được động đậy, nếu không ta gϊếŧ hắn”. Tình cảnh quen thuộc luôn xuất hiện trong những vụ bắt cóc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Phó Trường An cả người nóng bỏng, đầu muốn vỡ ra, lại bị tên bắt cóc lôi kéo, chỉ thấy tên bắt cóc cậu và tên vừa ra tay sàm sỡ cậu đối súng, mà cậu hiện tại lại là bia đỡ sống.

Nhưng thân thể không nghe lời, cậu không thể tự cứu mình. Cố gắng thanh tỉnh, quan sát căn phòng, tìm một địa điểm có thể náu mình. Hai tên kia bắt đầu đấu súng.

Tên giữ cậu có ưu thế nhiều hơn, hắn thẳng tay xả đạn liên tục về phía cửa, tên đối địch hầu như chỉ né, có lẻ vì cậu đang là bia chắn sống.

Hai tên này rõ ràng cùng phe, khả năng cao là chúng đang mâu thuẫn nội bộ, Phó Trường An có thể lợi dụng mâu thuẫn này để thoát khỏi kiểm soát của cả hai tên, nhưng không may, cậu không hiểu ngôn ngữ nơi đây.

Ngụy Thác và Nhạc Linh đấu súng, có lời qua tiếng lại nhưng Phó Trường An lại không hề hiểu. Phó Trường An như con búp bê bị Nhạc Linh kéo qua kéo lại, thêm vào thân nhiệt tăng cao đầu óc càng trở nên mơ hồ.

Ngụy Thác bên này né trái né phải cũng không phải là cách, hắn cần tìm điểm đột phá, nhưng tên Nhạc Linh này vô cùng giảo hoạt, đạn xả liên tục nhưng không hề buông tay Omega kia, hắn không thể dùng súng.

Nhạc Linh thấy tên A Tam này tấn công đến, nghĩ bằng đầu gối cũng ra là kế hoạch bại lộ, bây giờ quân bài cứu, mạng trong tay hắn chỉ có Omega tất nhiên hắn sẽ ôm chắc không buông rồi.

Giằng co một hồi, mồ hôi trên người Ngụy Thác tuôn ra, trong đó chứa đầy pheromone nồng đập của Alpha cấp cao. Ngụy Thác cũng nhận ra gì đó, điên cuồng tỏa ra pheromone mùi gỗ tuyết tùng. Tên kia cũng không hề kém Nhạc Linh cũng là một Alpha cấp cao hắn dùng pheromone của bản thân chống lại áp chế pheromone của tên kia.

Lúc Nhạc Linh nhận ra âm mưu của Ngụy Thác thì đã muộn, Phó Trường An do bị pheromone của 2 Alpha cấp cao kí©h thí©ɧ, tiến thẳng vào kì phát tình.

Nhạc Linh ở gần là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Pheromone của Omega luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất để công lược các Alpha. Bản thân hắn đã được huấn luyện với Omega phát tình, nhưng không có nghĩa hắn có thể giữ phong độ như trước chiến đấu khi trong tay có một Omega đang phát tình.

Phó Trường An bây giờ cảm thấy bản thân như bị lửa đốt, cả người nóng lên, càng thêm khao khát một thứ gì đó, như con cá mắc cạn, khao khát xuống lại biển xanh rộng lớn.