Chương 1: Bị nhốt trong l*иg sắt

Ngụy Thác đang trên chiếm hạm tuần tra tinh cầu thủ đô, hắn đang căng mắt trên bản đồ phân tích, mới gần đây hắn nhận được nhiệm vụ giải cứu một nhóm Omega bị bắt cóc ngay tại tinh cầu thủ đô.

Là một Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn, hắn biết rõ những Omega yếu đuối đến nhường nào. Nhiệm vụ cứu thoát con tin không khó, nhưng nếu con tin là những Omega trân quý thì khác, một chút tổn thương tới họ là cả một vấn đề to lớn. Chẳng tự nhiên mà một nhiệm vụ giải cứu lại cần tướng quân của đế quốc tham dự.

Tiếng thiết bị vang lên, tiếng rè rè của AI cấp cao báo cáo đã phân tích được nơi có khả năng dấu các con tin. Ngụy Thác nhìn màn hình, lại nhìn bản đồ mô phỏng, bọn buôn người này dám cả gan giấu người ngay trong thành phố lớn cạnh tinh cầu thủ đô.

Tập hợp những binh lính tinh nhuệ nhất, trang bị vũ trang đầy đủ, mang theo thuốc ức chế cho cả Omega va Alpha cùng những thiết bị cần thiết, Ngụy Thác dẫn đầu thâm nhập vào hang ổ của lũ buôn người.

Những binh lính hàng ngày đối diện với vũ khí hỏa lực mạnh, vũ khí sinh học mang tính hủy diệt, có chút không quen với súng trường có vẻ hơi cùi bắp này. Nhưng không có chút nào lơ là, cả đội nhẹ nhàng thâm nhập tòa kiến trúc đồ sộ chẳng có vẻ gì là noi giam giữ con tin này.

Nơi giam giữ con tin là một hội sở cá nhân, là ban ngày nên hội sở có vẻ khá an tĩnh. Sâu trong hành lang hun hút, tại phòng riêng số 8, dưới ghế có một nút bấm, mở ra, bước xuống dưới là một thế giới khác hẳn với khí thế xa hoa bên trên.

Không hề tăm tối, mục nát. Tầm hầm của hội sở còn xa hoa gấp vạn lần phía trên mặt đất. Nơi đây chứa đầy những chiếc l*иg sắt, mỗi chiếc đều được trạm trổ đầy hoa văn tinh tế, bên trong đều là những báu vật giá trị liên thành.

Bên trong là những Omega, họ chính là món hàng tối nay sẽ được đưa đến tay những chính khách thượng lưu.

Tỷ lệ Omega mấy năm này mỗi năm một giảm từ 5% dân số từ cách đây 80 năm, đến giờ còn chưa tới 4%. Đừng nhìn con số giảm 1% mà lầm tưởng, thật sự là Omega tại đế quốc đang dần trở nên khan hiếm.

Đúng nó gọi là khan hiếm. Trước đây, khi Omega còn là tầng lớp đáy của xã hội, là nô ɭệ đồ chơi của các Alpha thì đã được con là những món hàng. Bây giờ do chính sách thay đổi, cũng như suy nghĩ của một tầng lớp Alpha tiến bộ đã nhận định quyền lợi của Omega để họ có một không gian sống.

Nhưng trong tối, thực ra là nửa công khai, giới thượng lưu vẫn còn một bộ phận Alpha theo tư tưởng thủ cựu luôn coi rẻ Omega, đứng sau lũ buôn người này, cũng là khách hàng chủ yếu của chúng.

Tất nhiên Omega đã được pháp luật bảo hộ, càng ngày số lượng càng ít, dần đà trở thành đối tượng bảo hộ chính của xã hội. Các quốc gia chiến tranh chưa bao giờ không có con đường hòa bình riêng để che trở cho Omega, vị thế của Omega ở ngoài sáng càng được nâng cao thì càng đem lại nguy hiểm trong tối cho những Omega không được bảo trợ ngoài ánh sáng.

Những Omega ở cùng xa xôi, mồ côi, gia đình khó khăn giờ trở thành mặt hàng đắt đỏ ở các hội sở, chợ đêm. Quý tộc nào cũng muốn dòng dõi được tiếp nối bởi những người ưu tú. Chỉ Omega làm được điều đó.

Trong những Omega bị bắt cóc đang bị giam dười tầng hầm, có một cậu bé. Phó Trường An đang co người quấn trong chăn lông mềm mại. Bọn buôn người không dám dể các Omega có bất kì tổn thương nào nên cậu vẫn đang an toàn.

Xung quanh là các Omega, họ có vẻ cũng không thuận theo bọn buôn người, đập phá tự tổn thương, làm đủ chiêu trò, nhưng với thể lực yếu kém đấy đối diện với những kẻ buôn người tay cầm vũ khí thì nó chẳng là gì cả.

Phó Trường An đã quan sát 3 ngày nay, chính xác hơn, Phó Trường An đã đến đây 3 ngày.

Vốn là một tiểu thiếu gia Phó thị, gia tài bạc tỷ, trên có cha mẹ thương yêu, anh trai gánh vác vô lo vô nghĩ, dưới chưa có hậu đại phải lắng lo, đang sống cuộc sống thần tiên. Tự dưng một ngày đẹp trời bị bắt cóc.

Mà cậu không phải bị bắt cóc đến đây, thế giới của cậu không có những vũ khí hiện đại thế kia. Cậu bị bắt cóc bởi một tổ chức xã hội đen, có thể do công ty đối thủ của cha mẹ cậu đã làm.

Hôm đó cậu đang cố chốn khỏi dây trói tay thì bị một tên của bọn bắt cóc phát hiện, sau khi chịu một trận, cậu bị mang lên một xe tải. Mắt bị bịt tay bị trói, thính giác dần trở lên nhạy cảm. Nghe thấy tiếng người, phân tích một hồi thì có lẽ chúng vừa đi vào thành phố.

Cậu chưa dám manh động nhưng tiếng còi của cảnh sát giao thông làm cậu nảy lên hi vọng. Một tên xuống xe, có lẽ chúng gặp rắc rối với cảnh sát rồi.

Cậu liều mạng tạo tiếng động, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Và sau đó là một hồi truy đuổi. Rồi xe bọn bắt cóc đâm vào rào chắn trên cầu, xe rơi xuống sông. Cả lũ bắt cóc bị bắt lại. Cậu cố gắng chui ra khỏi xe để bơi lên thì một tên trong lũ bắt cóc đập vào đầu cậu một nhát. Sau đó

Sau đó cậu lãnh cơm hộp rồi.

Chưa, cậu xuyên qua, nhưng hình như tình cảnh có vẻ không khả quan lắm, lại bị bắt cóc, mà còn là bị bắt cóc ở thế giới khác.

Mấy ngày nay Phó Trường An không thể thích ứng được với nơi này, thức ắn, nước uống đều là một loại dung dịch, vị đắng chát, lại nhầy nhớt. Nhưng bị nhốt trong một khung sắt chưa đầy 5 mét vuông này, nhìn về phía xung quanh. Cậu còn có vấn đề to hơn. Bị bắt cóc mà không hiểu tên bắt có đang đe dọa gì.

Rút kinh nghiệm từ lần bị bắt cóc trước cậu đã cố tỏ ra ngoan ngoãn và muốn trao đổi một cách hòa bình với lũ bắt cóc chứ không muốn hẹo từ tập 1 đâu. Nhưng, Phó Trường An không hiểu ngôn ngữ nơi này.

Cả ngày nghe những người bị bắt có ở các l*иg giam bên cạnh kêu gào, chửi bới, khóc lóc, rồi tiếng quát tháo đe dọa của mấy tên bắt cóc, đầu cậu ong lên, không biết là do đói quá lâu hay do quá ồn ào, cậu thấy đầu óc quay cuồng, người lả ra, nằm lên thảm ngất đi. Trước khi ngất đi cậu còn nghe tiếng súng, bọn chúng nổ súng với con tin ư? Cậu không thể nghĩ thêm được nữa, trời đất tối sầm lại.