Chương 7

Pháo trúc bùm bùm vang lên, đám giấy màu đỏ tươi nổ tung mà vương đầy đất, tửu quán của Ân gia chính thức khai trương.

Là người đứng đầu của thương bang Bắc Tương, trong ngày đầu tiên khai trương, tửu quán không tiếp đón bình dân bá tánh mà chỉ chiêu đãi các thương hộ đến từ các huyện thành, hoặc là những gia đình quyền thế trong vùng thôi.

Chẳng mấy chốc, lầu trên và lầu dưới đều đã ngồi đầy người, cảnh tượng vui vẻ trái ngược hẳn với cái lạnh buốt giá của ngày đông ở bên ngoài cửa sổ.

Khi sương mù ấm nóng bốc hơi lên thì cũng là lúc thương bang tổng đầu Ân Thang đứng ở lầu một chắp tay: "Chư vị có thể đến từ trong trăm vội mà trích chút thời gian đến đây ủng hộ, Ân mỗ vô cùng cảm kích."

"Ân tổng đầu không cần khách khí, được mời đến đây là niềm vinh dự của chúng ta."

"Đúng, ngài quá khách khí rồi."

Ân Thang cười đến không khép được miệng, nhanh chóng phân phó tiểu nhị đi rót rượu: "Hôm nay khai trương, mỗi bàn sẽ được tặng thêm một bầu rượu hoa điêu, hy vọng các vị đừng chê."

"Ta thay mặt mọi người cảm tạ Ân lão gia."

"Ồ, sao lại không thấy huyện lệnh đại nhân đâu vậy? Chẳng lẽ Ân đại nhân không mời hắn? Như vậy thì không hợp lẽ thường rồi." Mặc dù bọn họ không đem huyện lệnh để vào mắt, nhưng tốt xấu gì tửu quán này cũng mở ở huyện Lộc Linh, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, vẫn phải mời chứ.

"Hắn có đến hay không còn để nhà ta quyết sao." Người lên tiếng nói chuyện là người con trai út của Ân Thang - Ân Thi Lang.

Gã mặc chiếc áo khoác lông màu trắng xám, anh tuấn quý khí, năm nay hai mươi lăm, sớm đã theo Ân Thang cha gã mà làm ăn buôn bán, hiện tại đang làm chưởng quầy của vài ba tửu quán.

Ân Thi Lang yêu thương mà nhìn con chó nhỏ lông trắng như nhung đang nằm trong l*иg ngực mình: "Ta nghe nói, vị huyện lệnh mới đến này khô quắt gầy yếu, cũng không biết là từ nơi thâm sơn cùng cốc nào mò ra nữa."

"Ân công tử không thể nói như vậy được, hàn môn ra quý tử, ngàn vạn người quá cầu độc mộc. Đối với bọn họ mà nói, có thể có được một quan nửa chức đã là làm rạng rỡ tổ tông rồi.”

"Đúng vậy, đâu giống quận Bắc Tương của chúng ta, quan thì sao nào, chẳng phải vẫn phải đến cửa hàng của ta để mua vải mua y phục sao? Cầm chút bổng lộc ít ỏi, ăn cơm canh đạm bạc, lại phải hao tâm lo chuyện của trăm ngàn người."

Ân Thi Lang cười khinh bỉ, tay cầm một miếng thịt bò đút cho con chó nhỏ: “Còn chẳng sống sung sướиɠ bằng Bảo Nhi của chúng ta đâu nhỉ.”

“Hắn là một bần quan, làm sao có thể so sánh được với con chó nhỏ mà ngài nuôi được.”

Ở một góc lầu hai, hai người Đồ Vân và Tất Tiểu Bảo còn đang điên cuồng ăn uống, hoàn toàn không để ý gì đến cuộc thảo luận ở dưới lầu.

Tất Tiểu Bảo bị nghẹn, tranh thủ lúc uống ngụm trà thì nói: “Bọn họ nói rằng ngươi còn không bằng cả chó kìa.”

Đồ Vân nghiêng đầu qua lan can, nhìn con chó nhỏ trong lòng Ân Thi Lang, màu lông sạch sẽ mềm mại, so với nàng thì còn sạch sẽ hơn nhiều, thậm chí ăn uống cũng sướиɠ hơn nữa chứ.

"Quả thật là không sánh bằng."

"Ngươi đúng là có thể nhẫn nhịn nhỉ."

Đồ Vân cầm bầu rượu, nếm thử một ngụm hoa điêu: “Đại trượng phu co được giãn được.”

"Ta thấy là ngươi sợ thì có." Tất Tiểu Bảo nói: "Ngay cả mặt cũng không dám lộ, đến sớm như vậy, vừa rồi cũng đều bám sát khung cửa mà đi vào còn gì.”

"Đi ăn tiệc mà không nhanh tay thì đến cả phân cũng lạnh luôn đấy."

"Ngươi... Thô tục."

Những huyện lệnh Tất Tiểu Bảo đã gặp trước đây đều văn nhã hữu lễ, cử chỉ thỏa đáng, mà cái người mới đến này thì lại mồm miệng khắc nghiệt, ngôn ngữ thô bỉ, một chút cũng chẳng giống với người đọc sách.

"Ợ..." Nàng no rồi.

Tất Tiểu Bảo ngẩng đầu, đôi mắt đen óng mà nhìn Đồ Vân, cậu nhóc nhìn chẳng khác gì con chó nhỏ, trong miệng còn đang không ngừng cắn thịt.

Nàng hiểu rằng là nó vẫn còn chưa ăn đủ, mới nói: "Ngươi ăn tiếp đi."

"Vậy còn ngươi?"

Đồ Vân duỗi duỗi cánh tay, nhúc nhích cánh chân: "Ta định bắt đầu vận động."

"???"

Tiểu Bảo nghe không hiểu ý nàng, vội vàng gắp một miếng tương thịt bò nhét vào trong miệng, quai hàm cũng sắp nứt ra luôn rồi.

Đồ Vân vươn nửa người ra ngoài lan can tầng hai, nhẹ nhàng quét mắt nhìn những thực khách dưới lầu. Mọi người đều mặc hoa y tơ lụa, phú quý bức người.

Chỉ có một nam tử ngồi gần cửa sổ là mặc áo bào màu lục nhạt, bên trong là giao lãnh màu trắng, dùng ngọc quan để vấn tóc, khí chất thanh lãnh độc tuyệt, như khuê như bích.