Chương 3: Huyện nha thiếu người



“Hồi huyện lệnh, vị trí huyện thừa và chủ bộ của huyện nha đã để trống nhiều năm, bộ khoái nha dịch cũng đều bởi vì bổng lộc quá thấp mà đi cả rồi. Trước mắt, trong huyện nha cũng chỉ còn lại một mình ta.” Hắn làm bộ lau đi nước mắt, tiếp tục kể khổ: “Bao nhiêu năm nay, một mình thuộc hạ phải để tâm trong ngoài, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, quan trọng nhất là thuộc hạ mong sao ngóng trăng một hồi, rốt cuộc ngài cũng đã tới đây rồi.”

Sau khi để hắn tự mình cảm động một lúc lâu, Đồ Vân gắc chân lên cái bàn công đường, không kiên nhẫn dùng ngón út ngoày ngoáy lỗ tai.

“Vậy tại sao ngươi còn không đi?”

“Ta...” Tất Lương nghẹn lại: “Không phải là ta sợ huyện lệnh mới tới mà không có ai hầu hạ sao?”

“Là sợ ta không có người hầu hạ, hay vẫn là nhớ thương ba gian nhà ngói ở hậu viện của huyện nha?”

“Oan uổng qua, huyện lệnh đại nhân, ta...”

“Được rồi được rồi.” Nàng ngắt lời hắn, thả hai chân xuống: “Mấy chục con thỏ được nuôi trong gian phòng phía nam ở hậu viện là của nhà các ngươi đúng không? Cái chum tương lớn ở dưới mái hiên là của nhà các ngươi nhỉ? Quan trọng nhất là, có phải người đã đào một cái hầm chưa đồ ăn ở trong sân không? Nửa đêm đi ngủ rồi mà ta vẫn còn nghe được mùi đấy, biết không hả? Nhất định là rau dưa thối hết cả rồi.”

“Đại… Đại nhân.” Tất Lương run run rẩy rẩy, như thể quần cộc của hắn bị người ta lột sạch, trong mắt hắn chứa đầy sợ hãi: “Thuộc hạ cũng chỉ là vì sinh kế, nên mới chiếm dụng nơi chốn của triều đình như vậy, thỉnh ngài khoan thứ.”

“Khoan thứ thì cũng được, sửa trống cho đàng hoàng, dán lại tấm biển một lần nữa, dọn dẹp mớ đồ ăn hư thối ở trong hầm đi, nhân tiện bắt mấy con mèo tới đây.”

“Bắt mèo để làm gì?”

Đồ Vân uể oải ngáp một cái, hàng mi thanh mảnh thon nửa rũ: “Không có gì, tối hôm qua ta đang ngủ thì nhìn thấy chuột, nó còn to gan hơn cả ngươi nữa, thiếu chút nữa là nâng ta đi mất rồi.”

“Vâng vâng vâng, thuộc hạ sẽ đi mượn mấy con mèo tới ngay.”

“Từ từ.” Đồ Vân vuốt cằm, hỏi: “Lúc này mới tháng giêng, than bạc hẳn là còn phát nhỏ?”

Than bạc là trợ cấp mà triều đình cấp thêm cho quan viên. Vốn dĩ là không đến lượt loại quan cửu phẩm tép riu như nàng, chẳng qua Quận Bắc Tương nằm sát biên cương, khí hậu khắc nghiệt, thế nên cũng được liệt ở trong đó.

“Than bạc là bắt đầu phát từ tháng mười năm ngoài cho đến tháng tư năm nay.”

“Thế thì tốt.”

Lúc này trong lòng nàng an tâm rồi, bổng lộc phải đến cuối tháng mới phát, than bạc là đầu tháng phát, tuy rằng ít ỏi nhưng nếu ăn mặc cần kiệm thì cũng không đến mức đói kém.

“Đại nhân, trên người ngài không mang lộ phí ư?” Không những không lộ phí, mà hình như là ngoài con lừa kia ra, đến cả tay nải cũng không có.

Nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Vốn là mang theo đó chứ, nhưng ở ngoài thành gặp phải đám thổ phỉ hung hãn, bị bọn họ lấy đi hết rồi.”

“Cái gì? Chuyện này...” Tất Lương lại định bắt đầu tỏ ra thương cảm cho huyện lệnh.

Đồ Vân vội vàng xua tay ngăn lại: “Được rồi, mạng chó mới quan trọng, chứ tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Nàng thật sự không muốn nhìn cái vẻ mặt giả tạo kia của Tất Lương chút nào, nói xong liền sẽ hậu viện nghỉ ngơi.

Mơ hồ nàng nghe thấy đầu tường vang lên tiếng chim khách, nhưng vừa quay đầu qua thì chỉ thấy ngoài đám cỏ dại khô vàng ở đầu tường ra thì chẳng thấy con chim nào cả.

Ngay cả đám chim chóc này còn chê nàng nghèo túng nữa là, hầy...

Thấy Đồ Vân vào phòng, trên đầu tường xuất hiện một cái đầu người, dù đã che kín mặt mũi nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời.

Kỳ Quan nhảy từ trên bức tường đổ nát xuống, sau khi băng qua con ngõ không người để quay về một toà nhà với những rường cột chạm trổ, đình viện vô cùng lớn, những bức tường được xây từ gạch đá xanh bao bọc kín kẽ cả tòa nhà hai tầng lợp ngói đỏ ở bên trong.

"Chủ tử, ta đã trở về." Hắn lớn tiếng bẩm báo rồi hưng phấn chạy lên lầu.

Dưới cách cửa sổ được dùng gậy chống lên, nam tử đang dùng một tay nâng lên quyển sách đã ố vàng.

Có vẻ như là vừa mới gội đầu nên mái tóc dài của y rối tung, ánh sáng nhàn nhạt rọi vào bên trong, khiến cho mái tóc đen óng lên như một thước vải gấm.

Y ngồi nghiêng người, chỉ thấy được một chóp mũi thẳng tắp trắng nuột, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Thế nào rồi?"