Chương 1: Bật Mã Ôn

Quận Bắc Tương, huyện Lộc Linh.

Trong thành mới vừa đổ một trận tuyết, trên những ngọn cây trụi lũi đều lấm tấm những chấm trắng, vừa mở miệng là đã thở ra một làn sương trắng rồi, lạnh chẳng khác gì tam phục thiên (ngày thứ 19 đến ngày thứ 20 sau tiết Ðông Chí).

Đồ Vân đã nghe nói từ lâu rằng quận Bắc Tương tiếp giáp biên thành là một nơi rét lạnh khốn khổ, cả một đường phong trần mệt mỏi vội vàng chạy đến, khi vào thành mới rõ ràng một hai.

Lạnh thì lạnh thật đấy, chiếc áo bông dày trên người nàng dường như có một lỗ thủng khiến cho gió luồng khắp nơi, thế nhưng khốn khổ thì chưa chắc.

Khung cảnh trước mắt tuy rằng không sầm uất được như đế đô, nhưng hai bên đường chính đều là những cao lầu hạc lập, những gánh hàng rong nhỏ cao giọng thét to, mùi đồ ăn thoang thoảng lượn lờ khắp chốn.

Có chỗ nào là thâm sơn cùng cốc chứ?

Một khi đã phồn hoa như vậy, thế thì vì cái gì mà nhiều đời huyện lệnh đều là một nghèo hai trắng, một phen nước mũi một phen nước mắt, không phải cáo lão hồi hương thì cũng chính là từ quan, nhất nhất cáo biệt con đường làm quan?

Không có lý do.

Đi về trước đi, có một khoảng sân đơn sơ, dãi nắng dầm sương, nằm lọt thỏm giữa những bức tường đỏ gạch xám xung quanh.

Trên tấm ván cửa là những nếp nhăn li ti, miếng gõ cửa rỉ sét được mạ một lớp đồng mỏng, một trong hai cái trống kêu oan đặt hai bên cũng đã hư hỏng.

Nhà ai mà hoang tàn thế này, nằm trên một đoạn đường tốt như vậy mà lại để cho hoang phế đến nổi này, đúng là phá của.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tấm bảng lung lay sắp đổ viết mấy chữ: Huyện Nha

Đồ Vân vì quyết định của mình mà cười khổ: “Đi mất một tháng, cuối cùng cũng coi như về đến nhà.”

Cánh cửa chậm rãi được mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên vội vàng đi ra, theo sau ông ta là một cậu nhóc khoảng mười tuổi.

Người đàn ông đội cái mũ đầu hổ lên cho cậu bé, dặn dò nó: “Tính ngày thì huyện lệnh mới cũng sắp đến nhậm chức rồi, ngươi đừng có chạy lung tung đấy.”

“Thôi đi, một huyện lệnh nhỏ còn có thể làm ra chuyện gì cơ chứ?” Mặt cậu nhóc đã đỏ bừng lên vì lạnh, nhưng mồm miệng lại vẫn rất cứng: “Hắn cũng không nhìn xem Bắc Tương là nơi nào, há có thể cho phép hắn lỗ mãng như thế.”

“Không được nói bậy.” Người đàn ông rít lên, dạy dỗ: “Cho dù là Tôn hầu tử thì cũng là quan lại được triều đình bổ nhiệm, cao hơn chúng ta một cái đầu.”

Cậu nhóc không cho là đúng, thậm chí nói năng càng thêm ngông cuồng hơn: “Hắn nếu là Tôn hầu tử thì quận Bắc Tương này chính là Ngũ Chỉ sơn, hắn có tới đây cũng phải nằm bò xuống.”

Nghe một già một trẻ đấu võ mồm qua lại cũng khá hay ho, Đồ Vân dứt khoát khom lưng ngồi nghe xem kết cục thế nào.

“Không được nói bậy.” Người đàn ông xua tay, bảo cậu bé về nhà, sau đó quay người chuẩn bị về lại trong viện thì thoáng nhìn thấy một con lừa đang chặn ở cửa.

Ngồi trên con lừa là một người đàn ông với khuôn mặt lấm lem, đội một chiếc mũ nỉ cuộn tròn, vài sợi tóc tán loạn xuống dưới, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, trên người mặc một chiếc áo bông rất dày màu lam. Trên cái áo bông có mấy vết cắt sắc bén, làm lộ ra lớp bông trắng như tuyết bên trong.

Đường nét trên khuôn mặt người này rất thanh tú, hơi khó phân biệt xem là nam hay nữ, nhưng cả người thì nhìn vô cùng lôi thôi lếch thếch.

“Đi đi đi, không thể dừng lừa ở đây được.”

Cậu nhóc cảm thấy mới mẻ, thế là nhảy lên rồi túm lấy hai lỗ tai lừa.

Ước chừng là bị kéo đến quá đau, con lừa lắc đầu một chút, cậu nhóc sợ tới mức ngã ngồi một cái “phịch” xuống dưới đất.

“Tiểu Bảo.” Người đàn ông vội vàng kéo cậu nhóc đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người nó rồi chỉ vào Đồ Vân ở trên lưng con lừa: “Có nghe không hả? Mau đi đi.”

Đồ Vân lười biếng nghiêng đầu: “Ngài muốn ta đi chỗ nào?”

“Ngươi từ đâu ra thì về lại nơi đó, đừng ở có đứng chướng mắt trước cửa huyện nha, coi chừng có người bắt ngươi đấy.”

“Vậy ngươi gọi người đi, vừa lúc ta cũng lười đi bộ. Chỉ nâng vào có hai bước đường thôi mà, tiểu gia ta vẫn chịu đc.” Nàng phủi phủi bụi trên áo mình.

“Ngươi...” Người đàn ông đang định nổi giận, lại thấy có gì đó không đúng lắm, mới hỏi thăm: “Xin hỏi ngươi là?”

Đồ Vân phun ra cọng cỏ khô trong miệng: “Cũng không phải đại nhân vật gì cả, Đồ Vân, Huyện Lệnh mới đến của Huyện Lộc Linh, Bật Mã Ôn mà triều đình phái xuống.”