"Hôm nay lớp học đến đây,hẹn gặp lại các em"- cô giáo nói.
"Nhà cậu gần đây không,cậu đi xe về chung cho yên tâm,cậu là con gái,đi một mình không tốt đâu!" -Âu Dương Tĩnh cười hỏi.
"Không sao,tớ đi quen rồi,với lại tớ còn phải đi mua ít đồ,cậu về trước đi,hẹn mai gặp lại.Tạm biệt"-Thiên Chi vừa chạy vừa nói.
" Thiên Chi ... mình chưa nói xong mà chạy đi nhanh quá vậy.Tạm biệt!"- Âu Dương Tĩnh nhìn bóng dáng của Thiên Chi chạy đi ngày càng xa.
Trên đường về nhà,Thiên Chi mua ít đồ ăn mà người già có thể ăn được về nhà,cô vừa đi vừa nghỉ:
"Tuy những món này bán ở lề đường,nhưng bà nội mình mỗi lần ốm đều ăn rất ngon miệng,chắc bà Cao sẽ ăn được.
Bà nội,con nhớ bà,còn ba nữa,ba đang ở đâu? " Cô vừa đi vừa nhìn lên ánh trăng trên bầu trời mà suy nghĩ về gia đình nhỏ của cô.
Vân gia....
"Dì,dì định đi đâu giờ này ạ? Có chuyện gì sao?".
" Nhà bạn dì gửi tin tới,dì lo lắng cho bạn dì nên dì định đi 3 ngày,con ở nhà ngoan,phải nghe lời người lớn.Đừng lên nhà lớn kia,kẻo con lại rước hoạ vào thân.
Không có dì ở đây,con có chuyện gì cứ tìm anh Vân Hi,dì đã dặn dò anh,con yên tâm".
"Dạ,thế dì đi cẩn thận".
"Con xách gì trên tay thế,nhà có cơm sao con lại mua đồ bên ngoài về?"
" Dạ,con mua cho bà,lỡ như bà muốn ăn con đưa bà ạ,món này bà nội con trước kia rất thích ăn,nên con cũng muốn cho bà thử ạ."
"Ừ,con ngoan,dì đi đây..Tạm biệt con!"
"Tạm biệt dì!" cô cười vẫy tay tạm biệt dì Ngọc Tú.
Trên nhà lớn..
"Cuối cùng cô ta cũng đi khỏi, để tao xem lúc mày không có nhà,con nhỏ Thiên Chi có còn ở nhà này nữa hay không?" Lãng Vân nhìn xuống bóng xe chạy đi với ánh mắt khinh thường.
Cô ta đi xuống bếp,nhìn thấy bát cháo nóng hổi,"Chắc mới nấu cho bà già trên kia,cảm ơn cô Ngọc Tú.Đừng trách tôi,có trách thì trách con gái nuôi yêu dấu của cô đi! Ha ha ha..."
Lãng Vân cầm lấy gói thuốc sổ đổ vào tô cháo nóng hổi, và rồi cô ta chạy đi thật nhanh.
"Ả đàn bà này,thật là ác độc!Nhưng cũng tốt,mình có thêm điều kiện để uy hϊếp cô ta lúc cần thiết"- trợ lý Cao gia suy nghĩ khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Lãng Vân.
"Con chào mọi người ạ,con mới đi học về!"- Thiên Chi chào hỏi những người giúp việc trong nhà.
"Tô cháo này của bà Vân phải không ạ,để con bưng lên cho bà trước!"- Thiên Chi vừa bưng cháo kèm thêm dĩa đựng đồ cô mới mua về "Mong rằng bà sẽ thích ăn!" và cô bưng lên!
Cốc,cốc,cốc.....
"Bà Vân, bà có trong phòng không ạ? Con bưng cháo vào cho bà ăn ạ!" - Thiên Chi vừa nói vừa mở cửa vào.
"Vào đi,dì Ngọc Tú đâu?Sao con lại bưng đồ ăn lên cho bà?" bà nội nghiêm khắc hỏi nhưng ánh mắt nhìn cô 1 cách lạnh nhạt.
"Con gặp dì dưới lầu, dì nói dì đi qua nhà bạn 3 ngày, ...con nghĩ chắc dì thấy phòng bà không bật đèn nên chưa nói với bà ạ".
"Bà ăn cháo kẻo nguội mất ạ!" Thiên Chi xếp bàn nhỏ lên giường và đặt đồ ăn lên.
"Món này,con mua bên ngoài phải không? Vì nhà này sẽ không có những món này.."
"Dạ,con mua món này vì con nghĩ người lớn tuổi sẽ thích vì con từng thấy bà con ăn rất ngon,nên con mua về cho bà" Thiên Chi vừa nói vừa lột vỏ bánh ra đĩa.
" Bánh này,hơn 20 năm rồi,từ khi ông nội tụi nhỏ mất...bà không còn ăn nữa"-bà Vân vừa ăn vừa khóc khi nhớ lại ký ức xưa.
Ký ức xưa vụt qua,bà thầm nghĩ trong nhà này sẽ không còn ai biết tới loại bánh này,nhưng không ngờ người nhớ tới lại là cô bé không thân không thích với mình.
"Cảm ơn con,Thiên Chi!"
"Thôi con xuống nhà đi,bà ăn no rồi.Bà muốn nghỉ ngơi!"-bà Vân nói.
"Dạ,có gì bà gọi con."Thiên Chi đóng cửa xuống lầu..
Khuya xuống...
"Người đâu, mau gọi cấp cứu,lão phu nhân ngất xỉu rồi!...."