Chương 12: Tranh Chấp

Mọi người đều thay đổi dần theo thời gian, lòng người cũng vì thế mà thay đổi….

Thiên Chi từ cô bé 6 tuổi lương thiện nhưng rất trẻ con và trong sáng nay trở thành một cô gái tuổi mới lớn năng động, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng tích cực như “mặt trời nhỏ”. Nhưng trái ngược với cô, Vân Hi trở nên lầm lì ít nói hơn, tạo cảm giác cho người đối diện khó tiếp cận.

…Quay lại với hiện tại…

Trong nhà Lãng Vân được nhận thiệp mời đi dự lễ với Quan Lâm, bà ta vui ra mặt.Vì chứng tỏ bản thân là phu nhân của gia đình giàu có, bà khoe khoang những thứ đắt tiền. Nhưng vì không cẩn thận, khi đi xuống dưới lầu chuẩn bị ra ngoài, chiếc bông tai vàng của bà rơi xuống đất. Bà tìm mãi nhưng vì sự bất tiện cùng với sự hối thúc, bà trở nên nóng nảy và mất kiểm soát. Bà ta thấy có người đi qua liền nói:

“ Này, ai ở đó vậy?Lại giúp tôi tìm bông tai đi.Không biết rơi ở đâu rồi”.

Thiên Chi trong lúc đó,định đem đồ lên đặt trên bàn thờ phu nhân – vợ cũ của Quan Lâm, cô nghe thấy Lãng Vân nhờ – nên cô tốt bụng tìm. Cô tìm được và lên tiếng : “ Tìm thấy rồi ạ!”. Lãng Vân nghe có người đã tìm được, định vui mừng cảm ơn nhưng khi thấy Thiên Chi – đứa con gái bà căm hận, bà liền trở mặt:

“Là mày, Thiên Chi.

-Đây ạ!

-Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào đồ của tôi hả, Thiên Chi?

-Là bà nhờ tôi tìm giúp mà.

- Nhổ vào! Nếu tao không nhờ, chắc mày đã thừa cơ hội lấy rồi chứ gì.

- Không ạ. Tôi không có ý định muốn lấy.

- Ồ, thế hả? Người như mày mà không muốn sao? Chắc mày định chờ tới khi tao quên mất chứ gì?

- Tôi chỉ đúng lúc đi qua, thấy bà đang tìm đồ nên đến giúp.

- Giả tạo!Nhiều chuyện không đâu!

- Nếu không có tôi thì bà có thể tìm được đồ sao?

- À, ý mày là phải trả ơn hả?

- Không. Tôi không hề muốn phần thưởng hay gì cả.Chỉ là có lòng tốt giúp đỡ thôi, đây!”

Thiên Chi đưa lấy bông tai cho Lãng Vân, nhưng bà ta lại nói tiếp:

“Lòng tốt nhiều lắm chứ gì? Bà ta tới lấy và giật luôn bông tai còn lại xuống , trước khi đi bà lườm Thiên Chi với ánh mắt muốn giết người. Bà bước tới cửa sổ bên cạnh, ném cả đôi bông tai xuống dưới đất. Thiên Chi thấy hành động của bà, cô ngỡ ngàng.

Đôi bông tai được ném xuống, nhưng lại rơi vào ly nước trà của người đang ngồi đọc sách dưới là Vân Hi. Sau khi thỏa được mục đích của mình ,Lãng Vân quay lại nhìn và nói với Thiên Chi:

“Nếu như đến lúc tôi quay về mà không thấy đôi bông tai đó, tao sẽ cho là mày không có lòng muốn giúp tao. Lãng Vân đi qua người, thấy đồ Thiên Chi định đặt lên bàn thờ, bà ta cầm đi, Thiên Chi thấy vậy lên tiếng:

“ Đây là đồ của mẹ cậu Vân Hi.

-Vậy thì sao?



- Bà không thể đem nó đi.

- Vậy sao? Tao là phu nhân của nhà này.Có thứ gì trong nhà này tao muốn mà tao không có được sao?Kể cả mạng mày, nếu ta muốn thì cũng phải có được”.

Nói xong bà ta liền phá hủy đồ định dâng lên bàn thờ, bà giẫm đạp đến khi không sửa được.Bà ta tiến tới và hù dọa Thiên Chi:

“Nếu lúc tao về, mày vẫn không tìm được đôi bông tai đó, thì mày cuốn gói rồi cút khỏi cái nhà này đi!Đồ con của tên ăn trộm!

Thiên Chi vì lo sợ không được ở lại, cô đành phải đi xuống tìm bông tai.Cô lần lên theo hướng từ vị trí ném, cô lục đục gần sau vườn.

Dưới vườn hoa…

Vân Hi đang tìm hai chó con đang chơi trong vườn:

“Ki, Pug, lại đây nào!”

Nhưng mãi không thấy, cậu thấy dưới chân mình có cây gỗ nhỏ, cậu cầm lên và ném tới vị trí có tiếng động sột soạt.Nhưng không may , lúc này Thiên Chi đang tìm đôi bông tai bị Lãng Vân ném xuống, cô vô tình bị cây gỗ Vân Hi ném trúng vào đầu, cô đành ra hỏi:

“ Ai ném cây thế? Đau lắm!”

Cô và Vân Hi gặp nhau, sau bao nhiêu năm lần này là lần đầu tiền nói chuyện khi cậu đi học nội trú.

“Tôi đau lắm đó, có biết không! – Thiên Chi phụng phịu nói.

-Tôi tưởng là động vật nguy hiểm.

-Thế tại sao không nhìn cho kỹ đi.

- Trời ạ! – Vân Hi nói xong liền chuẩn bị rời đi.

- Này , cậu làm tôi đau đó. Cậu không thèm xin lỗi sao? Đàn ông đàn ang kiểu gì, làm con gái bị thương rồi không thèm xin lỗi.

-Ca cẩm, lải nhải không ngừng luôn.Bộ cô già rồi sao? – Vân Hi khó chịu phản bác lại.

Thiên Chi tức nhưng cô nhịn xuống và quay lại tìm đồ.

“Chắc ở gần đây thôi!”. Thiên Chi vừa tìm vừa lẩm bẩm.Vân Hi ngồi bàn tiếp tục đọc sách, nhưng khi Thiên Chi cặm cụi tìm đồ, cậu tò mò nên hỏi:

“-Này, tìm gì ở đó vậy?

-Bông tai. A, nãy giờ cậu ngồi ở đây, đúng chứ?Thế cậu có thấy thứ gì rơi xuống đây không?

-Bông tai hả?Không thấy”.

Thiên Chi nghe Vân Hi chọc tức, cô tức giận rời đi chỗ khác tìm.



Trên nhà…

Dì Ngọc Tú muốn đi xem bàn thờ đã đầy đủ thế nào, và muốn xem thành quả Thiên Chi làm.Bà đi lên, khi đi ngang qua, bà thấy chiếc dĩa đựng đồ vẫn còn để một góc, bà thấy kì lạ nên ngó xung quanh để tìm. Bà nhìn thấy dưới đất là một đống đồ nát mà lúc nãy Lãng Vân gây ra.Bà ngồi xuống nhặt,và tìm Thiên Chi.Đúng lúc này, Thiên Chi đã tìm thấy được đôi bông tai ấy : “ Còn may”.Vân Hi nhìn theo và nhìn thấy Thiên Chi đang tìm một chiếc còn lại – chiếc rơi xuống trong ly trà của cậu trên bàn.Cậu che giấu đi, lúc này dì Ngọc Tú đi xuống, nhìn thấy Thiên Chi đang tìm đồ và Vân Hi đang ngồi đọc sách, bà tới hỏi:

“Thiên Chi đang làm gì ở đó thế?

-Cháu không biết, cháu không quan tâm – cậu vừa nói vừa tiếp tục đọc sách.

Cậu nhìn theo bóng dáng dì Ngọc Tú đi qua, cậu nghe dì hỏi Thiên Chi:

“Thiên Chi, con đang làm gì vậy, đồ để dâng lên cho phu nhân sao lại trở thành nát như thế này”.

Vân Hi ngồi bên cạnh, nghe thấy đồ dâng lên cho mẹ mình bị hư nát, cậu tức giận gấp sách lại và đặt mạnh xuống bàn, cậu đi thẳng tới nơi dì và Thiên Chi đang đứng :

“ Đừng nói, đây là đồ mà hôm nay dâng lên cho mẹ con?”

Thiên Chi thấy dì khó giải thích, nên cô giải thích cho Vân Hi hiểu:

“À..là…

-Không có khả năng làm tốt được sao? Nhổ, vô dụng.” – cậu chửi Thiên Chi. Sau đó, cậu quay sáng dì đáng thương hỏi:

“Dì, tại sao dì không làm đồ như mọi năm?”

Dì Ngọc Tú nghe vậy, bà giải thích : “Thiên Chi làm tốt lắm, đồ chuẩn bị đều rất cẩn thận, nên bà mới bảo để cho Thiên Chi làm”.

Vân Hi không còn lý do để trách, cậu ngang ngược nói:

“Đi mua đi, đi làm lại cái khác đi. Nếu không tôi lấy cái gì để cúng bái cho mẹ.

-Nhưng mà…”

Dì Ngọc Tú nghe xong liền nói giúp cho Thiên Chi :” Để dì làm lại cũng được!”.

Nhưng Vân Hi không chịu, cậu trách dì: “ Dì à, dì đừng bênh vực cho cô ta nữa!” rồi cậu tiếp tục trách Thiên Chi:” Cô đi làm cái khác đi!”.

Thiên Chi thấy sự khó chịu của Vân Hi cùng với sự khó xử của dì Ngọc Tú, cô đành nói ra lý do:

“Nhưng con đang phải đi tìm bông tai cho bà chủ.Còn một chiếc nữa, con vẫn chưa tìm thấy ạ!Hơn nữa, bà chủ có nói nếu quay về mà con vẫn chưa tìm thấy được đôi bông tai, bà ấy sẽ không cho con ở đây nữa ạ!”

Vân Hi nghe,nhưng vì đang tức tối, cậu cãi lại:

“Vậy thì sao? Mẹ tôi và Lãng Vân, ai quan trọng hơn?Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi nữa”.

Đứng giữa tình thế nan giải, Thiên Chi không biết nên giải thích như thế nào trong khi Vân Hi luôn bắt lỗi cô.Dì Ngọc Tú thấy tình hình căng thẳng ,nên dì đã lên tiếng: “Thôi ,thôi được rồi, để Thiên Chi đi làm lại cái khác, còn về bông tai kia thì cô sẽ bảo người trong nhà tìm giúp”.

Vân Hi bực mình khi nhìn thấy dì bênh vực, cậu khó chịu “ Dì!” nhưng đổi lại là ánh mắt trách phạt của dì.Vân Hi yếu thế nên cậu đành phải im lặng, nhưng cậu liếc mắt về phía Thiên Chi.Dì nói Thiên Chi và hối thúc cô đi làm lại,Thiên Chi nghe lời liền đi ngay.