Chương 11: Hồi Tưởng

Lãng Vân nhìn thấy vẻ đẹp của mình dần thay đổi theo thời gian trong gương, Lãng Vân nhớ lại khoảng thời gian trước kia sau khi phản bội lại Khiêm Tình. Cô ta không có tiền bạc trên người, không ăn không uống. Đi mãi về nơi cô làm việc trước khi quen Khiêm Tình, nhưng vì bản tính cô xấu xa từng gây xấu mặt cho khách xem ở rạp hát, vì bảo vệ danh tiếng và những người còn lại có công ăn việc làm nên ông chủ đã đuổi Lãng Vân đi:

“Cô đi đi, từ lúc cô bỏ nơi này để đi cùng tên trộm kia, kia nơi đây không còn là nơi để cô muốn đi là đi, muốn về là về. Đi ,cút khỏi nơi này, đi!”

Bà ta bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn không chịu đi khỏi, bà ngày qua ngày ngồi ngoài đường nhìn mọi người đi qua đi lại, bỗng nhiên bà nhìn thấy người từng hát chung với mình nay đã trở thành vị trí chính của rạp hát – vị trí trước kia của cô:

“ Cô phải trả lại vị trí hát chính, vị trí đó của tôi. Khi cô chấp nhận nhường lại vị trí này, sau này tôi có lợi cô sẽ thiếu phần!”

Bà ta hẹn cô nữ chính ấy nói chuyện, nhưng vì cô ấy không giúp nên bà ta lợi dụng xe ô tô chạy trên đường, bà xô ngã để cô nữ chính chết:

“Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô không chịu lấy, vậy thì cô xuống dưới đất mà hát!”.

Và rồi,cô ta cướp vị trí nữ chính trong rạp hát.

Mặc dù ông chủ không thích,nhưng vi khách hàng lớn là Quan Lâm đã đặt trước, nên ông đành để Lãng Vân lên thay. Với vẻ đẹp của Lãng Vân, bà ta đã thành công thu hút sự chú ý của Quan Lâm,bà ta luôn cố gắng liếc mắt đưa tình.Quan Lâm vì vừa mất vợ, cùng với ngưỡng mộ giọng hát và vẻ đẹp của Lãng Vân, ông đã hoàn toàn say đắm. Sau buổi hát, Quan Lâm tặng cho Lãng Vân. Lãng Vân vì nghe danh tiếng là con rể của nhà giàu nhất thành phố này, bà ta đã tìm đủ mọi cách quyến rũ ông.

Lãng Vân tìm tới nhà và làm giả giấy tờ vào làm người hầu để tiếp cận Quan Lâm. Bà ta được vào nhà không lâu. Nhưng ghê sợ nhất, để không ai tiết lộ danh tính thật sự, bà ta đã phóng hỏa giết hết người trong rạp hát :

“ Các người đã không muốn tôi sống tốt, vậy thì các người đừng hòng sống tiếp”. Vì lửa cháy lớn và lan rộng ra, mọi người đều chạy loạn ra ngoài.Ông chủ rạp hát vì ngủ say, sau khi thấy khói ông chạy ra thì đã muộn. Ông đã chết ngạt trong đám tro tàn.

Lãng Vân sau khi giết người, bà chạy ra ngoài, trong lúc này, Quan Lâm có ý định ghé vào rạp hát thì thấy trên đường mọi người đều đẫm lên nhau mà chạy.Ông hỏi mọi người, thì mới biết nguyên nhân.Ông cho xe chạy tới, mới đi được một lúc ông thấy Lãng Vân đang bước đi trên đường.Khi tình hình đã trở nên ổn định, bà ta cảm thấy vui mừng khi chắc chắn được bí mật của bà sẽ được chôn vùi mãi mãi.

Quan Lâm vì thương tiếc hoàn cảnh của Lãng Vân nên đã đem cô về nhà. Mọi người trong nhà đều cảm thấy Lãng Vân là người không đáng tin tưởng nhưng vì lòng tốt nên đã giữ cô lại.Lãng Vân quan sát hai bố con Quan Lâm, bà ta lên kế hoạch quyến rũ Quan Lâm và chiếm lấy vị trí mà bà thèm khát.



Lãng Vân quyết định lòng tốt của Quan Lâm, đã thành công. Nhưng bà cảm thấy được muốn an toàn làm vợ kế, bà phải thành công lấy lòng của Vân Hi – con trai của ông.Sau nhiều lần tiếp xúc và lấy lòng, Vân Hi – không chấp nhận nên bà ta không còn lấy lòng mà thay vào đó Lãng Vân lên kế hoạch gây phá vỡ tình cảm gia đình của hai ba con Quan Lâm.

Tối hôm đó, Khiêm Tình dắt theo Thiên Chi tới nhà bà ta đang ở, cuộc tranh cãi 3 người đã thu hút Vân Hi – anh đang chơi cùng những chú chó con. Mọi người trong nhà đều đổ xô ra xem vì nghe thấy tiếng súng, Quan Lâm liên hệ cảnh sát đã từng bắt Khiêm Tình để chứng nhận câu chuyện của ông và vợ của mình.

Bà càng nghĩ bà càng hận , bà hận Khiêm Tình đã đem Thiên Chi tới phá hạnh phúc của bà đã giành được chưa được bao lâu. Khiêm Tình đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ, nhưng trợ lý của Quan Lâm luôn ở bên nói đỡ.

Quan Lâm giận dữ và đuổi Lãng Vân đi vì đã lừa dối, bà đem hoàn cảnh của bà để được nhận sự tha thứ của Quan Lâm:

“ Sao cô không kể cho tôi nghe việc cô có chồng là tên trộm, mà còn có con với hắn. Cô hại hắn để rồi hôm nay hắn tới chửi tôi ngoại tình với cô, tôi cướp vợ của hắn. Không những vậy,cô còn vu khống Vân Hi – hãm hại, nói xấu cô”.

Lãng Vân giả vờ rơi nước mắt vu khống Khiêm Tình cưỡng hiếp và ép cô làm vợ.Hãy tha thứ cho sự bất hạnh và ngu dốt của em. Đừng so đo, đánh giá cho quá khứ tồi tệ của em”.

Cô ta nhận ra được Quan Lâm bắt đầu mềm lòng, cô ta lại nói tiếp:

“ Nói em có thể được sinh ra lần nữa, em cũng muốn được sinh ra trong gia đình môn đăng hộ đối với anh. Nhưng em là công quả quá ít, muốn thay đổi quá khứ trước khi chúng ta gặp nhau, em không thể làm được”. Nói xong, cô nhìn thấy cột, cô liền lao vào để mong nhận lại sự tha thứ của Quan Lâm.

Quan Lâm vì lòng nhân từ, vì đứa con cô đang mang trong bụng cùng với việc ông nhớ lại hoàn cảnh của Lãng Vân nên ông đã chấp nhận bỏ qua. Bà ta hận Khiêm Tình , hậnThiên Chi. Bà thề với lòng: “Chỉ có một người bà và Thiên Chi sống, bà sẽ không chấp nhận mối nguy hiểm sẽ đe dọa bà bất cứ là ai!”.

Khi Thiên Chi vừa tới nhà, vì cô chứng kiến tận mắt nhìn thấy Khiêm Tình bị đuổi đi, bỏ rơi cô nên cô không tin tưởng ai trong ngôi nhà này, cô cho rằng tất cả đều là người xấu. Cô tỏ ra khó gần và không tin tưởng ai khi cô bị mọi người lừa dối rằng thấy Khiêm Tình ba cô đang ở ngoài chợ, và dụ cô ra ngoài.Cô cảm nhận được mọi người đều ghét cô, cô ngồi khóc mãi không ngừng. Nhưng vì sự thông minh vốn có của mình, cô hỏi người dân nơi đó về lại nhà. Vì Ngọc Tú nghe tin cô bị đưa đi, nên đã đi tìm và đưa cô về nhà.

Cô biết ơn dì Ngọc Tú, nhưng vì ác cảm với mọi người đối với ba cô nên cô vẫn tỏ ra ngang ngược:

Khi Quan Lâm hỏi với ý định nhận nuôi Thiên Chi:



“Chú hỏi con, năm nay con bao nhiêu tuổi?6.

Thông minh đấy, còn biết đếm nữa. 6 tuổi, đã đủ tuổi đi học rồi. Ở đây học hành đàng hoàng, để còn biết cách cư xử giống như người khác”

Hay cô leo lên ghế ngồi hỏi dì Ngọc Tú:

“ Di đang làm gì vậy?

Con nhìn xem, đây là áo đồng phục mà dì may cho con để con đi học.Tên con cùng với họ, con mang họ của cô cùng mẹ của Vân Hi. Từ nay, con sẽ được đi học với họ tên này. Khi condùng tới, con phải cư xử xứng đáng với họ mà người ta cho phép dùng. Khi con tới trường, con phải đọc được họ và tên của mình.”

Ờ. Biết rồi.”

Hay lúc gặp mặt Vân Hi trong vườn, cô hiểu lầm anh lấy đồ của cô mà ba cô để lại. Cô liền nói anh là ăn trộm, hai người đều lao vào đánh nhau.Đến khi người lớn vào can ngăn, cô mới giải thích vì Vân Hi lấy đồ , còn nói: “cô là con gái ăn trộm, cô là tên trộm”. Anh tức giận vì cô thay vì được đuổi đi, cô lại được giữ lại chăm sóc cho khi anh bị đưa ra nước ngoài học.

Trong khoảng thời gian cô ở nhà Vân gia, cô cảm nhận được tình cảm và sự chăm sóc của dì Ngọc Tú và chú Quan Lâm , cô chấp nhận học cách thay đổi. Cô thay đổi bản tính từ cô gái vô học ngang ngược trở thành cô gái ngoan của mọi người, với sự dịu dàng và lễ độ.

Cô làm việc của người hầu ngoài giờ đi học, cô chăm sóc mọi người. Thiên Chi khác biệt với hai người mẹ con nhà trên, cô rất lương thiện và tốt bụng. Dù nhiều lần bị mẹ tổn thương và hãm hại nhưng thay vì đó, cô không quan tâm hay trả thù. Tính cô lương thiện và luôn là minh chứng của việc dạy dỗ từ một đứa trẻ vô học ngang ngược trở thành một cô gái đẹp như cái tên mà cô mang.

Thiên Chi luôn thực hiện đúng với lời dạy của dì:

“Thiên Chi, con là minh chứng cho việc yêu thương và dạy dỗ một đứa trẻ từ chỗ vô học trở thành một đóa hoa đẹp đứng trước mặt cô như ngày hôm nay.Hi vọng con có thể ghi nhớ lời dạy dỗ của dì để sau này sử dụng. Dì mong con kể từ nay,sẽ luôn có một cuộc sống tốt đẹp. Con sẽ nhận được nhiều sự tuyệt vời trong cuộc sống. Con mãi là đứa trẻ ngoan của dì nhé, Thiên Chi”.

Nhiều năm trôi qua, cô nhận được sự dạy dỗ, dần dần cô như dì Ngọc Tú “ thứ 2” – một bản sao tuyệt vời nhất.Bà nội dần dần mở lòng và thương yêu Thiên Chi sau khi Thiên Chi giúp đỡ bà trong lúc bệnh.