Chương 10: Sự Cô Đơn

Xe đi càng lúc càng xa. Ngay lúc Thiên Chi định quay lưng đi vào trong nhà, đúng lúc đó có tiếng xe quay lại – dì Ngọc Tú quay lại.

Thấy vậy, Thiên Chi vừa chạy vừa khóc, chạy đến ôm chầm lấy người mà Thiên Chi nhớ nhất lúc này. Thời gian như ngừng trôi, hai người ôm nhau - cái ôm đầy yêu thương, nhớ nhung.

Vào trong nhà…

“Thì ra trong nhà trong lúc dì vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?Con sao rồi, bà sao rồi?”

“Đã biết ai là thủ phạm chưa?” – dì Ngọc Tú sốt sắng hỏi.

“Hình như mọi người đều đoán ra được hung thủ, nhưng vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng thưa cô chủ” – bác Trương lên tiếng.

“Thôi, mọi chuyện qua rồi, thôi thì chúng ta đừng nhắc tới nữa. Mọi người đi làm việc đi. Thiên Chi, con ở lại!” – dì Ngọc Tú phân phó cho mọi người.

Tiếng đóng cửa khép lại,trong phòng chỉ còn mỗi Thiên Chi và dì Ngọc Tú:

“Lúc xảy ra chuyện, có phải người đó vì con mà ra tay không?Sao con không có chút đề phòng vậy? Dì biết, người đó là mẹ, là người sinh ra con, nhưng con à, nhưng làm người không hại người nhưng phải có tâm phòng người, có thể con mới có thể bảo vệ bản thân con.”

“Sau này, chặng đường con đi còn rất dài, dì không thể suốt ngày bảo vệ con,che chở con.Sẽ có ngày con phải tự đứng lên để bảo vệ bản thân mình, con hiểu chưa?”

Thiên Chi ôm dì Ngọc Tú vào lòng, cô cảm nhận được “Thì ra có người mẹ là tốt như vậy, thì ra ngoài ba và bà nội ra còn có người lo lắng, quan tâm cô!”

Nghĩ rồi nghĩ, cả hai cùng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Mãi đến khi bác Trương vào phòng thông báo bà Vân gặp dì.

“Dì đi đi ạ, con về phòng làm bài tập. Mấy nay con nghỉ học, con phải bổ sung bài vở, có thể thì dì mới vui!” – Thiên Chi vừa nói vừa an ủi dì Ngọc Tú.

“ Con cảm ơn dì!” – Thiên Chi nghĩ thầm.

Sáng hôm sau….

Vân Hi đợi ở trước cổng, mãi không thấy Thiên Chi xuống dưới, nên cậu di chuyển tới nhà dì Ngọc Tú, dì thấy bóng dáng cậu đứng lấp ló nên ra hỏi:



“Sao giờ này con chưa đi học mà con đứng đây?Con cần đồ gì sao?Sao không nói với dì đề dì chuẩn bị mà xuống đây?” – dì Ngọc Tú hỏi.

Cậu vừa nghe vừa ngó xung quanh để tìm bóng dáng của Thiên Chi, nhưng mãi không thấy , cậu hỏi:

“ Dạ không cần gì ạ dì, mà con bé Thiên Chi yêu dấu của dì đâu rồi? Con cần gặp con bé đó có chuyện cần nói, nhưng sao con không thấy ạ?”

“Thiên Chi , nó có chuyện gì với con hay sao? Sao con lại gặp nó?

Mà con với Thiên Chi là anh em, tại sao lại xưng hô nghe xa lạ vậy?” – dì hỏi.

“Con không có em, con là con một, con duy nhất trong nhà” – Vân Hi tức giận rời đi.

“Hừm, mới sáng sớm không thấy bóng dáng đâu chắc hẳn đã đi trước rồi! Đi thôi, bác Trương” – Vân Hi leo lên xe ô tô đi học.

Tại trường học….

Âu Dương Tĩnh bước vào lớp , theo thói quen cậu tìm kiếm bóng dáng của Thiên Chi, nhưng vẫn không thấy.Cậu buồn bã và lo lắng “ nếu biết như vậy, mình xin cách liên lạc với cậu ấy,như thế thì mình không cần phải hi vọng rồi thất vọng”.Cậu vừa nói xong, ra ngoài lớp học dựa vào ban công, cậu nhìn thấy Thiên Chi đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè của cô ấy, cậu đã vui vẻ trở lại.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại!” – Thiên Chi vẫy tay tạm biệt bạn vào lớp.

“Tĩnh, lâu rồi không gặp!” – cô vui mừng khi nhìn thấy bạn cùng bạn với mình. Cô mời anh ăn bánh, cả hai cùng ăn bánh cùng trò chuyện.

“Tại sao cậu lại nghỉ học lâu vậy?Trong nhà có chuyện gì sao? Cậu không sao chứ?”- Tĩnh hỏi.

“Mình là con nít với nhau thì có chuyện gì đâu chứ, người lớn trong nhà thôi, mình chỉ là ốm vặt nên nghỉ học. Không sao, nhìn nè tớ hình như còn tăng vài cân đấy!” – cô nói phụng phịu, cả hai cùng nhau cười..

Reng….reng….reng….

“Vào lớp rồi!”….

Trong lúc học,cậu nhìn thoáng qua Thiên Chi – cậu cảm thấy người bạn này rất thú vị, có chút trong sáng nhưng không kém phần mạnh mẽ.Cậu tuy là con trai, lại tiếp thu những văn hóa nước ngoài ,nhưng dường như đứng cạnh Thiên Chi – cậu lại cảm thấy mình thấp bé đi rất nhiều..



“Tạm biệt!” – Thiên Chi cười tạm biệt Âu Dương Tĩnh sau buổi học.

“Hôm nay, mình về nhà bạn chơi được không?Chúng mình là bạn, mình muốn biết nhà bạn ở đâu?” – Âu Dương Tĩnh hỏi với vẻ mặt mắc cỡ và lo sợ bị từ chối.

“ Được chứ, nhưng hôm nay cậu không về cùng gia đình à?” – Thiên Chi hỏi.

“Ừm thì, hôm nay tớ về một mình, nhà không có ai, tớ không muốn về sớm. Tớ có thể về nhà cậu chơi một lát không?”

Thiên Chi nhìn ánh mắt Âu Dương Tĩnh xuống gót chân, cô không muốn bạn mình buồn nên đồng ý. Trên đường về nhà, hai người nói chuyện vui vẻ.

“Dì ơi, đây là bạn cùng bàn với con, cậu ấy là Âu Dương Tĩnh” – vào trong nhà, Thiên Chi kéo tay dì Ngọc Tú để giới thiệu bạn mình.

“Chào con, nào vào ngồi chơi,con đừng khách sáo. Hai đứa ngồi nói chuyện đi, con ăn cơm với dì và bạn luôn nhé, ăn cơm xong rồi về.”

“Dạ, con cảm ơn dì.”

Vân Hi về nhà, cậu đi thẳng về phía nhà nhỏ, tâm trạng cậu trùng xuống khi nhìn thấy hình ảnh Thiên Chi nói chuyện vui vẻ cùng bạn khác, anh quay về nhà.

Cậu buồn bực “ tại sao mình phải buồn nhỉ, giúp đỡ chỉ là lời nhờ của dì, tại sao mình phải vì con nhỏ đó mà sốt sắng lên? Đúng là rảnh rỗi.Học bài!”

Cậu đóng cửa phòng học bài. Còn bên kia tiếng cười vẫn vang vọng.

Trên bàn cơm, Âu Dương Tĩnh ăn rất nhiều, dì Ngọc Tú và Thiên Chi không ngờ một người ốm như cậu ấy có thể ăn nhiều như vậy:

“Ha ha ha, không ai giành cơm của cậu đâu. Của cậu tất đấy!” – Thiên Chi vừa múc cơm vừa cười lớn.

Âu Dương Tĩnh nghe xong, cậu liền nói: “ Trước giờ, tôi chỉ ăn cơm một mình, đôi khi có cô giúp việc, tôi chưa bao giờ ăn cơm trong gia đình nhiều người”.

Cậu nói xong, tiếng cười không còn nữa. Thiên Chi thấy vậy liền nhớ tới hoàn cảnh của bản thân – cũng cô đơn như vậy.Dì Ngọc Tú lên tiếng “ Nếu con thích,con có thể tới đây ăn cơm bất cứ lúc nào con muốn, dì luôn hoan nghênh con!”

Âu Dương Tĩnh mừng thầm và cậu cảm ơn mọi người. Khung cảnh này cậu mơ ước từ lâu, chỉ mong rằng sau này sẽ không biến mất.