Chị em trong phòng cũng hay gắn ghép tớ với Long lắm, nhiều hơn cậu là cái chắc. Nhưng Long có bạn gái rồi, tớ chưa từng vượt quá với cậu ta, cũng chỉ trong vòng bạn bè thân thiện thôi. Chắc đó cũng là một lý do để bên Long tớ thấy an toàn hơn, cậu ta không dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tớ, cậu ấy thẳng thắn chia sẻ, cậu ấy không xem tớ là mục tiêu để tấn công như cậu. Cậu ấy hỏi tớ ý kiến để chọn quà cho bạn gái cậu ta; cậu ấy nhờ tớ chỉ bài cho; cậu ấy cầu xin tớ cho cậu ấy đọc bài văn để tham khảo; cậu ấy không giỏi tiếng Anh, tớ cũng chẳng hơn là mấy, nhưng tớ đã dùng hết vốn liếng của mình để dạy cậu ấy, tớ sửa phát âm cho Long, cậu ta cũng chẳng ngại mà bắt trước theo cách tớ nói.
Đôi lúc trong giờ, Tớ và Long sẽ tâm sự mỏng với nhau, đôi lúc tớ thấy cậu sẽ giả vờ để xen vào cuộc trò chuyện của bọn tớ, tớ nghĩ lúc đấy cậu thấy ghen! Tớ thì thấy vui lắm! nhưng cuộc trò chuyện nào có cậu thì năng suất hoạt động của cái miệng tớ sẽ giảm đi và sau đó thì sẽ có thông báo:
‘ “Tớ” đã rời khỏi cuộc trò chuyện’ .
Trong mọi kì kiểm tra, nếu vô tình tớ và cậu có cùng điểm, cậu sẽ giả vờ bắt tay thân thiện với tớ. Tớ biết cậu cố tình làm vậy để nắm tay tớ mà. Hmm, đê tiện thật đấy! Chắc cậu cũng cảm nhận được khoảng cách tớ cố tình tạo ra cho hai ta rồi nhỉ, giờ cậu muốn kéo lại à. Nhưng tớ không muốn đâu. Cậu làm tớ thất vọng quá nhiều lần rồi.
Tớ nghĩ rằng, cậu và Phương Anh không học chung lớp thì hai đứa sẽ tém tém lại, sẽ không còn dính nhau như trước nữa. Nhưng làm sao tớ biết trong tin nhắn hai cậu sẽ có gì chứ. Đêm Trung Thu, cậu và cô ấy khoác vai nhau chụp hình, tớ không thấy trực tiếp cảnh đấy, nhưng tấm ảnh bìa trên Zalo của cậu lộ hết ra rồi. Cậu thử nói xem, đó là kiểu “huynh đệ” gì vậy? Một người si tình như cậu, thì tớ có thể gây được sự chú ý với cậu sao? Có thể trên trường học, cậu không tỏ ra thân thiết, hay quá thường xuyên nói chuyện với cô ấy, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô ấy biết nói dối à?
Năm nay, dù đã có thể đối diện với cậu thẳng thắn, nhưng trong thâm tâm tớ vẫn rụt rè lắm. Tớ đã hạn chế nói chuyện với cậu nhất có thể, nếu không phải việc quan trọng tuyệt đối tớ không mở miệng, hoặc tớ sẽ nhờ Long chuyển lời lại cho cậu. Tớ cũng tránh việc phải ngồi cạnh cậu, sẽ có những lần cậu đổi chỗ cho Nhung để ra ngoài ngồi cạnh tớ, tớ không hiểu cậu đang làm nữa, còn tớ sẽ nhờ Long đổi chỗ cho tớ để Long làm vách ngăn giữa hai chúng mình, dù sao tớ với Long cũng ổn hơn là với cậu .Tớ làm thế không phải vì tớ ghét cậu, tớ chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Cũng chẳng biết từ khi nào cậu trở thành khắc tinh của tớ rồi, chỗ nào có cậu sẽ không có tớ, mỗi lần cạnh cậu tớ cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa rồi, nó thật ngột ngạt và khó chịu.