Chương 10.

Tớ không hiểu nhiều về tâm lý của con trai các cậu, nhưng để tớ đoán thử nhé. Hmm…cậu bắt đầu để ý rồi phải không? Nếu như là tớ của hai năm trước, tớ sẽ sướиɠ run lên đấy, tớ sẽ hạnh phúc vô cùng dù chúng mình chưa thực sự thừa nhận, chỉ cần mấy biểu hiện như vậy thôi, cậu có biết tớ sẽ vui thế nào không. Nhưng tiếc quá, tớ của hai năm sau khác rồi, tớ đã không còn thích cậu nữa, giờ cậu muốn làm gì thì kệ cậu, tớ chả thèm quan tâm đâu.

Trong giờ học, cậu không nhìn lên bảng, thỉnh thoảng tớ nhìn lên bàn giáo viên sẽ bắt gặp ánh mắt cậu đang hướng về phía tớ. Tớ bị cận, nhưng không nặng lắm, ngồi xa vậy chẳng biết có phải cậu nhìn tớ thật không. Giờ tự học, cậu sẽ tự ý chuyển chỗ đến ngồi vị trí trước mặt tớ. Không biết là cậu để ý đến tớ, hay muốn tìm lại cảm giác ngày trước tớ đối với cậu. Nếu thực sự tớ là mục tiêu của cậu như đã nói thì tự tớ đã giúp cậu đạt được thành quả đó, cũng chính tự tay tớ sẽ phá hủy nó.

Giác quan thứ 6 của con gái chính xác lắm, có vẻ như cậu đang bị ám ảnh bởi tớ thì phải. Tớ nghe được một sự nhầm lẫm đáng yêu của cậu rằng cậu đã cố gắng mở khoá mật khẩu máy của người khác bằng sinh nhật của tớ. hahaha, cậu bị cái gì vậy chứ?

Giờ chúng mình không còn ở cạnh nhau thường xuyên, chúng mình cũng chẳng thể mập mờ được, nhưng cậu sẽ luôn kiếm cớ để đến gần tớ. “Thôi xin cậu đấy! Đừng làm thế nữa mà, tớ không muốn tương tư nữa đâu, mệt lắm ó”.

Hôm sinh nhật Long, tớ lén tặng quà cho cậu ấy, nhưng cậu lại vô tình thấy được. Tớ hơi bối rối, nhưng cũng dành ngại ngùng bỏ đi. Cậu và lũ bạn ở lại phía sau, mắt chữ A mồm O. Cậu cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tớ biết cậu thấy buồn lắm. Sau hôm đó cậu đã ít nói hơn. Cậu dần lảng tránh tớ. Không biết cậu giận tớ hay nghĩ tớ ‘thích’ Long nên buông bỏ tớ nữa.

“Cậu dễ từ bỏ vậy à?”.

Nhớ lúc Phương Anh có bạn trai cậu đâu có buông tha cho cô ấy mà còn mặt dày theo đuổi kia mà. Đằng này tớ và Long thậm chí còn chưa từng…

“Gì vậy trời?” Quanh đi quẩn lại hình như tớ lại bị cậu dụ vào cái hố của cậu rồi. Cái này có phải chăng thiên hạ gọi là tuyệt chiêu “Lạt mềm buộc chặt” sao? Có lẽ với cái trình của tớ chưa thể đối đầu với cậu được.

Mới một ngày cậu đưa ra chính sách “cấm ngôn” với tớ, mà tớ cứ ngỡ như cả tuần rồi ấy. Sao tớ lại lụy cậu thế nhỉ? Xin đấy, đừng gây tương tư cho tớ nữa.

Tớ chỉ muốn trả thù cậu thôi sao nó lại phản tác dụng thế này.

Thời gian sau cậu cũng chẳng còn quan tâm hay, trò chuyện hay thường xuyên xuất hiện trước mặt tớ nữa. Tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào, thôi thì nếu đã không hợp tớ sẽ không luyến tiếc cậu nữa. Chỉ hơi buồn chút thôi.

Thật sự chơi trò mèo vờn chuột với cậu mệt lắm. Con mèo to lớn có thể chỉ cần dùng một tay để che bầu trời của con chuột. Nhưng con chuột bé nhỏ kia phải dùng toàn bộ sức lực, dùng cả cơ thể và tính mạng để cố gắng sống sót ra khỏi nanh vuốt của con mèo. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu con chuột có thể chốn thoát được khỏi nanh vuốt sắc nhọn kia. Bị con mèo dày vò đến khi chút hơi thở cuối cùng. Còn con mèo thì ung dung xem con chuột như một trò hề, tận hưởng tác phẩm của nó, nhìn con chuột chết dần chết mòn trong tay nó.

Nhưng con chuột ngu ngốc luôn sống trong áo giác được chơi đùa với con mèo, nó cứ chơi, chơi và chơi. Nó bắt đầu thấy mệt và muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ thật ngon, một giấc ngủ khiến nó quên mất nó là một con chuột.

“Tớ cũng mệt rồi, tớ buồn ngủ quá!”.

“Hôm nay đến đây thôi! Chúc cậu ngủ ngon”.

“Goodnight!”.