Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 16
LÀ EM?

CHƯƠNG 16

Tối chi em Nhi và Vy cùng Kun đến trung tâm thương mại để vui chơi và mua sắm. Phải nói thật sự Kun quá đẹp trai nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là những cô gái trẻ. Kun chọn cho 2 chị em cô rất nhiều đồ, đi được 1 lát thì Vy nói muốn đi toilet và Nhi cũng vậy, thế nên Kun ngồi ở 1 quầy nước đợi. Nhiều cô gái muốn đến làm quen Kun nhưng vì thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt cảnh cáo của anh nên ai dám đến gần. Bỗng "phịch" 1 cái, có ai đó va vào người anh ngã xuống đất, tiếng nói ẻo lả vang lên:" ây da...đau quá, anh ơi anh đỡ em đứng lên được không. Ui da đau quá."

Kun không thèm nhìn 1 cái tay vẫn mân mê ly cafe trên tay, không mở miệng nói câu nào. Ngọc Châu quê mặt không biết chui đầu vào lổ nào cho đỡ nhục. Cô ta vì bị Bảo Khang bỏ, cho dù cô ta có đến nhà hay công ty tìm đều không gặp được Bảo Khang , không biết làm gì cô ta đành ra ngoài để tìm kiếm 1 người đàn ông khác có tiền ,để quyến rũ. Không ngờ vừa bước vào cửa cô ta đã nhìn thấy 1 người con trai đẹp tới nổi làm cho con gái phải thèm nhỏ dãi và tất nhiên trong đó cũng có cô ta. Nhìn thấy 1 người vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy hỏi ai không si mê cho được. Chỉ cần nhìn quần áo anh mặc trên người thôi là cũng đủ biết anh là người giàu có rồi. Cho nên Ngọc Châu đã không bỏ lỡ cơ hộ để câu dẫn anh nhưng không ngờ lại tự mình chuốc lấy nhục nhã. Cô ta giả bộ như là mình đau lắm cố gắng đứng bám vào vai Kun rồi dựa sát vào người anh, cố gắng ưỡn cặp bưởi da xanh chưa phun thuốc trừ sâu của cô ta vào người Kun. Rất nhiều cô gái nhìn cô ta bằng đôi mắt khinh thường. Bỗng cả người cô ta 1 lần nữa lại nằm dài trên sàn nhà, nếu nói lần đầu cô ta ngã là do cố ý nên không đau, nhưng còn lần này là cô ta té thật, mà còn té thảm hại nữa chứ. Có vài người nhịn không được bật cười thành tiếng. Kun mặt không cảm xúc, phủi phủi tay và vai nhếch môi mở miệng nói :" Bẩn quá."

Cô ta quê quá đứng lên không còn giả bộ hiền lành đáng thương nữa. Nhìn Kun cô ta nói giọng chua ngoa :"Nhìn anh cũng đẹp trai mà sao không biết cư xử tế nhị với con gái vậy hả, bộ anh là 3D à?"

Kun không trả lời vẫn ngồi khuấy khuấy ly cafe mặc kệ cô ta nói gì. Cô ta thẹn quá hoá giận :" nè anh nghĩ mình là ai mà dám coi thường tôi vậy hả, bạn trai tôi mà biết thì anh chết chắc đó, anh có biết bạn trai tôi là ai không hả?."

Kun không muốn nói nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng :" Chó ở đâu mà sủa nhiều vậy không biết, đúng là chó cậy mặt chủ mà." Những tiếng cười xung quanh vang lên,cô ta điên tiếc hét :" Anh dám nói tôi là chó hả?"

_Tôi có nói cô là chó à? Nhưng mà nhìn cô bây giờ cũng không khác gì chó cả."

_Anh ...anh...

Một tiếng nói vang lên:" A..Anh Hai nhìn xem ở đây có cãi nhau nè." Bảo My vì buồn quá nên rủ Vỹ Nhân đi mua sắm không ngờ lại có chuyện để cô xem đỡ buồn. Nghe tiếng nói trong trẻo mọi người cùng nhìn lại thì thấy 1 cô gái xinh đẹp dể thương tới mức làm cho người ta muốn nâng niu. Kun cũng lơ đãng nhìn lại, nhưng rồi anh bị đơ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tim mình rung động, người con gái trước mặt anh, mằt to miệng nhỏ nhắn phớt hồng, tóc dài uốn xoăn, da trắng hồng, nhìn thôi cũng muốn yêu rồi. Anh nhếch môi cười nụ cười của sự chiếm hữu, nếu nói anh đối Nhi và Vy là sự yêu thương của 1 người anh trai với em gái thì với cô gái nhỏ này là sự cưng chìu và đốc chiếm, anh nhìn cô cười như không cười nói thầm (nhóc con, em sẽ là của tôi).

Vỹ Nhân nhíu mày nhìn người con gái đang gây rối kia, lòng lại dâng lên 1 sự chán ghét cực điểm, nếu không tại cô ta thì có lẽ Minh Vy đã không ghét anh, đến nỗi biến mất không 1 tin tức như vậy. Bảo My thì càng ghét cô ta hơn cô nàng không giấu diếm mà tỏ ra mặt, My nói với Nhân :" Hai ơi, biết vậy lúc nãy em nghe lời Hai ở nhà cho rồi, chứ đi đến đây làm chi lại phải thấy con cáo già 9 đuôi này, bực mình quá Hai ơi."

Vỹ Nhân vuốt tóc em gái nói giọng cưng chìu:" Mai mốt phải nghe lời Hai biết chưa, ở ngoài rắn rít nhiều lắm lỡ chúng nó cắn trúng em thì Hai phải làm sao đây?"

_Dạ My biềt rồi. Cô nàng ngoan ngoãn trả lời, thật sự không còn bút mực nào để diễn tả 2 anh em nhà này kẻ tung người hứng thật không cho người ta chút lòng tự trọng nào cả. Cô ta bị nói là cáo là rắn rít thì mặt lúc xanh lúc đỏ rồi chuyển sang trắng bệch nhìn như kắc kè. Dù rất sợ gia đình họ Triệu nhưng khi tức giận thì có ai còn biết sợ là gì nữa. Cô ta nhìn 2 anh em Nhân và My hét lên :" Hai người nói ai là rắn rít là cáo 9 đuôi hả? Đừng ỷ có họ Triệu chống lưng thì muốn nói ai cái gì cũng được nhé."

_Tôi thích nói vậy thì sao hả, con người cô chính là như vậy mà, cần gì phải chối. Bảo My lên tiếng. Kun nhìn cô nàng chu môi lên nói nhìn quá đáng yêu mà khoé môi cong lên (hay lắm như thế mới đáng để tôi thích chứ). Cô ta nóng máu giơ tay lên định tát My,ngay lập tức Vỹ Nhân kéo My ra phía sau mình, bắt lấy cánh tay cô ta anh gằng :"tôi không muốn đánh con gái, nhưng nếu cô dám đυ.ng đến em gái tôi, thì tôi nhất định cho cô phải hối hận." Bỏ cánh tay cô ta ra anh nói với My giọng cưng chìu :" Nhóc con, suýt chút nữa là em bị rắn cắn rồi thấy chưa, em mà bị cắn chắc anh bị ba nuốt tươi luôn quá, về thôi nào."

Bảo My chu môi bất mãn, nhưng cũng xoay lưng đi về, cô nàng vừa xoay lưng thì đã có tiếng nói trầm thấp gọi lại:

_Khoan đã.

Anh em cô nàng quay lại, 1 chàng trai con lai đứng trước 2 người đang mỉm cười nhìn Bảo My, cô nàng đang chu môi hờn dỗi bỗng khuôn mặt sáng bừng :"Oaaa.. Đẹp trai.. Đẹp trai quá nha." Kun cười càng sáng lạng anh muốn khắc sâu hình ảnh của mình vào trí nhớ của cô nàng. Vỹ Nhân nhíu mày hỏi :"Anh là ai gọi chúng tôi có chuyện gì?"

_Tôi muốn hỏi cô nhóc này tên gì?.

_Em gái tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Nhóc về thôi.

_Khoan đã. Kun níu tay My lại hỏi :"Nhóc em tên gì?

_Bảo My ạ.

Vỹ Nhân nhăn mặt nhìn em gái mình đang cười nói vui vẻ với người lạ vừa mới quen, anh rất hiểu em gái mình cô nàng rất thích cái đẹp nhất là người đẹp. Nhân đang nghĩ thì tiếng My vang lên:" Anh oi anh chụp ảnh với My nhé."

_Uhm lại đây.

Bảo My định đi lại thì Vỹ Nhân đã kéo tay em gái lại anh nói:"My à em giữ thể diện cho anh 1 chút được không?"

_Có gì mà...

My đang định nói thì 1 giọng nói vang lên

Thêm Bình Luận