Chương 2: Tôi Sẽ Không Thích Cậu

Nhìn thấy khuôn mặt từng xuất hiện trong vô số giấc mơ xuyên qua đám người, tim Bạch Ngôn đập thình thịch, ngơ ngác nhìn, đại não tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ.

“Nhìn tiểu tử này xem, đang xấu hổ sao.” Khương Nhu Phần bên cạnh chợt mỉm cười nói, thần thức của Bạch Ngôn trở lại, cậu mới chú ý tới Hoắc Nghị từ lúc nào đó đã đứng trước mặt mình.

Lại càng khẩn trương hơn.

Lúc này Bạch Ngôn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nhìn thấy Hoắc Dịch trong tiệc đính hôn, và tại sao Khương Nhu Phần, trưởng thê của Bạch gia lại nói như vậy.

Khương Nhu Phần trìu mến nói đùa với Hoắc Dịch: “Bạch Ngôn vẫn còn trẻ không hiểu chuyện. Sau này cần Hoắc Dịch cậu kiên nhẫn hơn một chút. Cậu ấy khác với Anh Phi nhà chúng tôi, từ nhỏ đã không được dạy dỗ tốt, nếu phạm phải sai lầm gì cậu cũng không cần phải lo cho thể diện của Bạch gia chúng tôi, muốn dạy dỗ thế nào cũng được.”

Lời này nói ra có chút không đúng, chẳng phải mỉa mai Bạch Ngôn từ nhỏ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy sao? Nói lời này trước mặt người sắp kết hôn không chỉ là một cái tát vào mặt Bạch Ngôn mà còn là một cái tát vào mặt Hoắc gia.

“Được rồi, hai người họ đều là người lớn rồi, còn cần em dạy họ cách sống sao?” Bạch Tông Chính liếc nhìn vợ, ra hiệu cho bà dừng lại.

Khương Nhu Phần nở một nụ cười đàng hoàng và cách cư xử của bà không thể chê vào đâu được. Hoắc Dịch tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của bà, chỉ liếc nhìn Bạch Ngôn rồi cười nói: “Bạch Ngôn nhỏ tuổi hơn tôi, chăm sóc cậu ấy là điều đương nhiên.”

Trên mặt Bạch Ngôn viết lên chữ kinh ngạc.

Người cậu muốn gả, là Hoắc Dịch!

Ngoài ý muốn, bất ngờ, lo lắng, khao khát, các loại suy nghĩ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, trên mặt Bạch Ngôn hiện ra chính là vẻ mặt đờ đẫn. Trong lòng cậu chấn động có chút lớn, Bạch Ngôn cúi đầu không dám nhìn Hoắc Dịch, người khác chỉ cho là cậu đang xấu hổ.

Bạch gia cũng không có người nào đủ kiên nhẫn cùng Bạch Ngôn lãng phí thời gian, cùng cậu với Hoắc Dịch nói vài câu thì rời đi cùng những người khác giao lưu.

Bạch Ngôn có thể cảm giác được Hoắc Dịch vẫn còn ở bên cạnh, cậu không dám ngẩng đầu hay thậm chí hít một hơi, giống như nghi ngờ mình đang nằm mơ, vừa mở miệng sẽ tỉnh lại khỏi giấc mơ này. Âm thầm phấn khởi một hồi, Bạch Ngôn thu hết dũng khí, đang định ngẩng đầu lên nói chuyện với Hoắc Dịch thì Hoắc Dịch đột nhiên quay người bỏ đi.

“…” Trong lòng Bạch Ngôn cảm thấy thất vọng.

Cậu bị ép gả cho Hoắc Dịch, thái độ như vậy của Hoắc Nghị cũng có thể hiểu được.

Chỉ là, trong lòng vẫn cảm thấy hơi buồn.

Ngay lúc Bạch Ngôn lại cúi đầu, thầm cảm thấy buồn bã thì một ly nước chanh được đưa tới trước mặt cậu, “Đừng quá căng thẳng, cứ coi như một bữa tiệc bình thường đi, muốn ăn gì cũng được, đừng để bụng đói.”

Bạch Ngôn bối rối ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu tươi cười của Hoắc Dịch.

“Uống một ly nước trái cây đi.” Nhìn thấy Bạch Ngôn ngơ ngác nhìn mình một lúc không trả lời, Hoắc Dịch chỉ cười đưa cốc về phía trước.

Bạch Ngôn bừng tỉnh lại, hai má đỏ ửng, hoảng hốt đưa tay đón nhận: “Cám ơn.”

Vô tình chạm vào ngón tay của người đàn ông, mặt Bạch Ngôn càng đỏ hơn: “Xin lỗi.”

Lúc này Hoắc Dịch mới thật sự cười, khác hẳn với nụ cười lịch sự vừa rồi, khóe mắt hơi nhếch lên: “Sợ tôi như vậy sao?”

Bạch Ngôn sửng sốt, há hốc mồm nhìn Hoắc Dịch, không nói được gì. Hoắc Dịch lắc đầu cười khúc khích, không nói thêm gì nữa, đưa cậu đến sofa ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, mang theo một ít đồ ăn đặt lên bàn.

“Nếu cậu không quen với những dịp như vậy, cứ ngồi đây rồi nghỉ ngơi đi.”

Bởi vì được Hoắc Dịch chăm sóc chu đáo tận tâm, trong lòng Bạch Ngôn cảm thấy có một cảm giác ấm áp.

Sau khi Hoắc Dịch rời đi, Bạch Ngôn giơ tay đặt lên ngực mình, “bình bịch” ầm ĩ đến mức Bạch Ngôn lo lắng cả hội trường đều có thể nghe thấy.

Lúc này Bạch Ngôn mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, dần dần có ý niệm ngày càng rõ ràng hơn về cuộc hôn nhân sắp tới của mình và Hoắc Dịch.

-- Cậu muốn gả cho Hoắc Dịch.

Chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Trong suốt buổi tiệc đính hôn, Bạch Ngôn cơ bản chỉ ngồi trong một góc, nếu sau đó Hoắc Dịch không giới thiệu cậu với những người khác thì một trong những nhân vật chính của tiệc đính hôn như cậu sẽ hoàn toàn bị lãng quên.

Về phần Bạch gia, bọn họ chỉ cần thông qua hôn nhân để bẫy Hoắc gia, về phần người gả cho là mèo hay là chó, bọn họ đều không quan tâm.

Khi Hoắc Dịch nắm tay cậu, mặt Bạch Ngôn lại đỏ bừng, Hoắc Dịch cúi đầu thấp giọng xin lỗi vào tai cậu: “Thật xin lỗi, hãy kiên nhẫn một lát. Chúng ta sắp kết hôn rồi. Ở nơi công cộng đừng cư xử quá xa lạ.”

Hoắc Dịch cao hơn Bạch Ngôn mười centimet, lúc cúi đầu nói chuyện, hơi thở từ miệng phả qua chóp tai, khiến mặt Bạch Ngôn càng nóng bừng, đầu óc rối tung lên. Nghe không rõ Hoắc Dịch nói gì.

“Không sao.”

Hoắc Dịch cúi đầu liếc nhìn cậu, cảm thấy người bên cạnh nóng đến mức gần như bốc khói, khóe miệng bất giác cong lên.

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, với tư cách là đương kim gia chủ Hoắc Dịch không cần tiễn từng vị khách, nhưng một số vị khách quan trọng vẫn phải đích thân tiễn ra cửa.

Sau khi Hoắc Dịch tiễn đợt khách cuối cùng về, quay lại đại sảnh liền nhìn thấy một người cô độc ngồi trong góc - người nhà Bạch gia bỏ lại Bạch Ngôn mà rời đi, không quan tâm cậu quay về bằng cách nào.

Nhìn thấy Hoắc Dịch đi tới, Bạch Ngôn đứng dậy bất đắc dĩ dùng ngón tay nắm lấy vạt áo, mím môi xấu hổ cười với hắn.

——Làm sao cậu có gan để cho Hoắc Dịch biết rằng trong suốt bữa tiệc, ánh mắt anh luôn dõi theo Hoắc Dịch, quên mất cả thời gian.

“Tôi đưa cậu về.” Hoắc Dịch chỉ đơn giản nói một câu.

Trong xe yên tĩnh không một ai nói chuyện, Hoắc Dịch nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe, Bạch Ngôn cúi đầu ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy không gian đột nhiên trở nên chật chội, không khí nóng lên khiến cậu khó thở.

Trong không gian yên tĩnh, Hoắc Dịch đột nhiên lên tiếng.

“Tôi sẽ không thích cậu đâu.”

Lời vừa dứt, trong lòng Bạch Ngôn lặng người.

--------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2. Cảm ơn cả nhà của Súp đã đọc ủm hộ hí hí