Chương 1: Ồ, không phải có một người đằng kia à?

“Nghe thấy chưa? Lại có thêm mấy thi thể được lôi ra từ cung Càn Minh, ngoài điện đều là máu.”

“Cậu điên à, nói mấy thứ này làm gì hả?”

"Nghe nói bên tiền điện lại muốn điều người qua, đây không phải là bởi vì tôi sợ..."

“Xời, việc nào làm gì mà đến lượt chúng ta chứ? Ngươi đừng mơ tưởng nữa.”

Dưới bóng cây, hai nội thị đang thì thầm tám chuyện, giọng nói nhỏ hết mức vì sợ nghe thấy.

Sau giờ Ngọ không có chuyện gì làm, rảnh rỗi sinh nông nỗi buôn chuyện chính là bản chất của con người nhưng vị kia thì khác. Nếu như bạn muốn ở bên cạnh hắn, nhất định phải thận trọng từ lời nói cho đến hành động, một câu cũng không dám nói bậy, chính là Bắc phòng.

Mấy dãy nhà nhỏ ẩn mình trong cung điện xinh đẹp này rất kín đáo. Ngoài sân có một con hẻm dài ngăn cách ánh sáng và bóng tối.

Người tới Bắc phòng rất ít, ngoại trừ thị vệ tuần tra, chỉ có Minh ma ma và Đại thái giám Trần Minh Đức, cùng với một ít cung nhân chạy việc vặt dưới quyền. .

Cách khá xa, thế nên tin tức cũng lạc hậu.

Chuyện mà Trường Thọ và Vô Ưu nói đã diễn ra cách đây bốn năm ngày.

“Bắc phòng có chút việc, tôi và Hồng Đình Bạch không có quan hệ gì.” Vô Ưu tên cũng như người, chính là thích nhàn nhã: “Chẳng lẽ cậu còn muốn ra ngoài sao?”

Trường Thọ hơi đỏ mặt, hét lên: “Ai giống cậu, không có chút tham vọng nào, có người nào lại cam tâm tình nguyện sống ở đây cả đời chứ?”

Một bóng người xuyên qua hành lang, mang theo một ít quần áo giặt giũ, tình cờ rơi vào trong mắt Vô Ưu.

Vô Ưu giơ tay chỉ: "Ồ, không phải có một người đằng kia à?”

Đó là Kinh Trập.

Kinh Trập là người lớn tuổi nhất trong số họ, đã mười chín rồi.

Nghe Đại thái giám Trần Minh Đức nói, trước đây khi tuyển chọn tiểu thái giám, chẳng có người nào muốn đến nơi Bắc phòng tồi tàn này cả, duy chỉ có Kinh Trập là người đầu tiên chủ động xung phong, cầu xin Trần Minh Đức chọn cậu.

Phụ trách Bắc phòng, ngoại trừ Minh ma ma ra thì là Trần Minh Đức, trong lòng lão ta chính là có chút tính toán.

Kinh Trập rất xinh đẹp.

Trong số các tiểu thái giám, cậu là người nổi bật nhất. Một tiểu thị quan với dung mạo như vậy sẽ dễ dàng tìm được vị trí tốt trong cung, sao cậu có thể chủ động đến ở ẩn nơi Bắc phòng chứ?

Lúc ấy trong mắt đứa trẻ dâng lên những cảm xúc không thể giải thích được, khẽ chớp mắt, đôi mắt trong veo của nó dường như tràn ngập sương mù.

Trần Minh Đức động tâm, rốt cuộc giữ cậu lại.

Chỉ là không như ông ta nghĩ, đã qua mấy năm rồi mà Kinh Trập vẫn luôn an phận ở lại Bắc phòng, không hề giống như mấy nhóc chim non đủ lông đủ cánh kia muốn ra bên ngoài, cứ như cậu chỉ ước gì được nảy mầm cắm rễ tại đây luôn ấy chứ.

Kinh Trập đi đến giếng nước, bỏ chút thời gian giặt sạch quần áo, lúc này mới mang về.

Trên đường cậu gặp được Trường Thọ, cậu ta cười tủm tỉm mà cùng Kinh Trập chào hỏi, lại nói: “Đức gia gia tìm anh đấy.”

Trần Minh Đức năm nay đã 46 tuổi, hơn nữa thân phận như thế, cũng xứng với một câu xưng như vậy.

Kinh Trập nói một tiếng cảm ơn, sau đó xách theo thùng gỗ đi về phía trước.

Trường Thọ liếc mắt nhìn theo cậu, bên trong là váy xanh sẫm, cũng chính là quần áo của một tài tử lớn tuổi ở Bắc phòng, vốn dĩ việc này nên do cung nữ giặt sạch mới đúng.

Chỉ là đám cung nữ ở Bắc phòng rất chây lười, thỉnh thoảng quên mất, mà chủ tử trên danh nghĩa ở lãnh cung lại không thể nào sai sử bọn họ được, chỉ có người hiền lành như Kinh Trập sẽ ngoan ngoan mang đi giặt.

Cho dù trời đông giá rét, cũng không ngoại lệ.

Kinh Trập phơi váy áo xong xuôi, lúc này mới đi tìm Trần Minh Đức.

Nơi ở của Trần Minh Đức lớn hơn bọn cậu một chút, bên người còn có tiểu thái giám tên là Tam Thuận theo hầu hạ. Tam Thuận trầm tính, không thích nói nhiều, ngày thường đều chán đến hoảng.

Có lẽ là như vậy, Trần Minh Đức mới xem đến thuận mắt, lướt qua Trường Thọ tuyển cậu ấy.

Chẳng qua quan hệ giữa Tam Thuận và Kinh Trập lại khá tốt, hễ cậu ấy nhìn đến cậu liền nhoẻn miệng cười. Có lẽ là ở cùng Trần Minh Đức mấy năm nay nên cũng nhiệt tình được một chút, trong đó cũng có công của Kinh Trập khá nhiều.

Ngoại trừ Tam Thuận bên ngoài, ở cửa còn hai cậu nhóc nữa.

Trông không giống nội thị của Bắc phòng.

Tam Thuận đưa Kinh Trập đi vào, lập tức thấy được trong phòng không lớn không nhỏ ngoài Trần Minh Đức ra còn ngồi thêm hai người.

Một người là Minh ma ma, người còn lại là một thái giám trung niên xa lạ. Đối phương mặc một chiếc áo khoác bông, màu sắc hơi sáng, biểu thị thân phận không giống.

Thái giám trong cung phân chia như sau: Cấp thấp nhất chỉ có thể mặc màu xám xanh, mùa đông thì đổi thành màu lam. Bên cung nữ thì màu hơi sáng hơn một chút song vẫn là những màu kia.

Màu càng nhẹ nhàng sáng sủa, thì càng đại biểu cho thân phận cao.

Mà thái giám kia tuy xa lạ nhưng Kinh Trập cũng biết được là ai. Bảy năm trước khi lựa chọn người mới, ông ấy đã từng lộ diện.

Chính là tổng quản ngự thiện phòng: Tiền Khâm.

Tiền Khâm rất phúc hậu, nói chuyện cũng nhã nhặn, cho dù hạ mình đến Bắc phòng cũng không hề ngạo mạn chút nào, chỉ là bình tĩnh hỏi:

“Nghe Trần Minh Đức nói tay nghề nấu canh của cậu rất tốt.”