Nó quay ngoắt mặt đi, chối lấy chối để:
"Ai thèm ghen cơ chứ?"
Hắn một tay giữ cằm nó, tay kia vén lọn tóc mái:
"Cậu nói dối tệ lắm biết không?"
Nó im bặt không nói gì, mặc dù trong lòng đang gào thét "Ghen đấy, rất là ghen đấy, biết người ta ghen sao còn gần gũi với người khác?"
Nó cúi đầu ngầm thừa nhận. Hắn mỉm cười:
"Tôi bồi thường nhá!"
Không để nó trả lời, hắn lập tức đè nó xuống sân cỏ, môi kề môi. Nó đứng hình, mắt nó mở to hết cỡ, đồng tử giãn nở cực độ.
Hắn... hắn đang chủ động hôn nó sao? Nó không tin vào mắt mình, cảm giác một chút ngọt ở đầu lưỡi, nhiều chút ngọt ở trong tim. Tay chân nó rụng rời, tim phổi thi nhau biểu tình trong l*иg ngực, đến lúc hắn đứng dậy rồi mà nó vẫn cứ nằm bất động ở đấy mãi.
Nhìn biểu cảm này mà hắn không khỏi buồn cười. Trông con bé cứ như gặp ngáo ộp không bằng.
"Hôn tôi mà cậu như sắp xỉu đến nơi rồi ấy."
Hắn nhe nhởn trêu chọc làm nó ngượng muốn đào mấy cái lỗ chui xuống.
Cùng lúc ấy, ở một góc tối, một cô gái đã chứng kiến tất cả. Nhã Kim Trà bóp chặt gói thuốc trong tay, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, miệng gằn từng chữ ganh ghét "NHƯ NGỌC MAI"
...
Mãi chưa thấy Kim Trà và Cao Trâm mang thuốc về, nó bảo hắn chờ ở đấy rồi chạy đi mua. Đến hiệu thuốc, nó tính mua thuốc sát trùng và băng gạc , nhưng khổ nỗi, đến nơi thì nó quên mất tiêu cái tên, thế là nó ngồi tả:
"Chị ơi, cho em thuốc sát trùng, bông và cái miếng vuông vuông màu trắng ý chị."
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nghe qua phát cô dược sĩ biết ngay là khách cần gì, lập tức gói đồ vào túi nilon cho nó. Nó thanh toán rồi nhẩy chân sáo quay lại chỗ hắn.
Rửa rồi sát trùng cẩn thận xong xuôi, nó lục trong túi tìm băng gạc, ơ hay, đâu mất tiêu rồi. Nó lôi ra một miếng vuông vuông đúng như nó tả với cô dược sĩ, nhưng không phải là băng gạc mà là "ba con sói". Hai đứa nhìn nhau, không hẹn mà mặt đỏ bừng bừng. Hắn ghẹo:
"Cậu mua thứ này về có phải là muốn lắm rồi không?"_ Hắn gian tà nhìn nó
"Ơ mình... mình... không phải đâu."
Nó luống cuống giải thích, hiểu nhầm, là hiểu nhầm mà.
"Thật không đấy?"
Không chần chừ nó gật đầu cái rụp. Thôi thì tạm tin thế, lần này tha. Nếu có lần sau, thì...
...
Chào mừng hai mươi tháng mười một này, lớp phân công nó vẽ trang trí báo tường, cày cục làm gần một tuần cuối cùng nó cũng làm xong, nó hào hứng mang đến lớp cất trong hộc bàn, dự định vào giờ ra chơi tiết hai sẽ mang đi nộp. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, nó đã đắc tội với người không nên đắc tội. Vì vậy nó phải trả giá.
Tiết hai là tiết thể dục, cả lớp xuống sân luyện tập, vì thầy giáo bận nên để lớp trưởng quản lớp, nó nhân cơ hội trốn ra sân bóng để gặp hắn.
Trời ơi, cái vóc dáng ấy mới mê mệt làm sao, mồ hôi hắn đổ ra trông rất nam tính, chiếc áo ướt dính vào người hằn lên các múi sầu riêng. Dù đã được tận mắt thấy body full không che của hắn rồi, nhưng nó vẫn không kìm được. Tính đứng đó xem một chút thôi rồi về lớp mà cái chân hư đốn phản chủ cứ chôn chặt ở chỗ đấy. Đang ngơ ngẩn đột nhiên có tên nào đó cốc đầu nó rõ đau:
"Cậu thập thò ở đấy mãi, người ta tưởng là biếи ŧɦái đấy."
Hắn nói rồi, uống chai nước ừng ực, yết hầu di chuyển lên xuống rất chi là gợi cảm. Nó xấu hổ che mắt lại:
"Mù mắt mình!"
Tiếng trống ra chơi tiết hai vang lên, nó chạy ào về lớp, lục hộc bàn tìm báo tường để mang đi nộp, nhưng chả thấy đâu cả.
Có khi nào bị rơi xuống đất không, nó tìm ở tất cả các bàn, ở tủ sách của lớp, ở thùng rác....
Mất rồi. Sao lại thế được, hồi nãy báo tường còn ở đây cơ mà, lớp cũng ra sân hết, vậy ai đã lấy. Gương mặt nó hoang mang tột độ, ngày kia là phải tổng hợp xong rồi, làm sao mà kịp, nếu không có thì lớp sẽ không được xếp hạng đợt thi đua này. Nó ngồi thụp xuống, bây giờ phải làm sao...