Chương 9: Thích hắn là có lỗi!

Từ xa nó nghe thấy tiếng Phương ý ới gọi nó đi nộp báo tường, nó kéo tay Phương lại một góc, giọng run run:

"Giúp tao."

Thấy ánh mắt hoang mang của nó Phương cũng bất an theo, con nhỏ này thường ngày khá cẩn thận, vậy mà lại có truyện gì khiến mặt nó trắng cắt thế kia.

"Tao làm mất báo tường rồi."

Nó nhỏ giọng với Phương, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Mày để đâu mà mất?"

Ôi dồi ôi, câu hỏi vô nghĩa nhất trên thế giới này là "Mất ở đâu?", "Để đâu mà mất?" đấy có biết không hả! Biết là mất ở đâu thì đã tìm được rồi!

Nhưng rõ ràng không phải là nó đánh mất, mà là có người lấy cắp mất.

Nó kể đầu đuôi lại cho Phương nghe. Cô bạn gật gù rồi nảy ra một ý tưởng, đợi đến khi tan học, nó và Phương chạy xuống nhờ bác bảo vệ cho xem lại camera.

Quả như dự tính, đúng khoảng thời gian là ra chơi tiết hai, có bóng người đã đi vào lớp nó. Mà chắc chắn không thể là thành viên của lớp được, bởi vì thầy thể dục vô cùng khắt khe, nên rời sân tập một chút cũng rất khó.

Nó căng đôi đồng tử ra nhìn, thật sự là quá mờ, nam hay nữ còn không phân biệt được, thì nói gì đến chuyện tìm được ra thủ phạm.

Ra ngoài với tâm trạng não nề, mặt nó buồn thiu, Phương hỏi:

"Mày vẽ lại được không?"

"Làm sao mà kịp cơ chứ, chỉ còn có hai ngày thôi."

"Tao có bảo mi vẽ giống cái cũ đâu, mày vẽ cái gì đơn giản mà ý nghĩa vào."

Đơn giản và ý nghĩa, có rồi, nó bắt tay vào làm luôn cho kịp. Hai ngày, lúc nào cũng thấy nó trong trạng thái cầm bút vẽ

Đến hạn nộp, bức tranh của nó cũng hoàn thành. Trên nền giấy trắng hiện lên những bông sen hồng phớt, đài sen vươn cao lên mặt nước, lá sen còn vương ít bùn nhưng không át đi được màu xanh tươi. Hoàn hảo, nếu nói về độ tỉ mỉ và bắt mắt so với bức tranh cũ thì không bằng, nhưng xét về mặt ý nghĩa thì bức này hơn nhiều.

Nó hào hứng mang tờ báo tường nộp lại cho cô phụ trách.

Ở trong phòng lưu trữ, nó nhìn chân chân vào tờ báo tường đằng góc phòng, Cái này... là bức nó vẽ mà, nó hỏi cô phụ trách là tờ báo tường đó là của lớp nào

"Lớp 10A3 em ạ."

Câu trả lời của cô làm nó như có sét đánh ngang tai, có thể giống đến mức ấy sao? Khoan đã, 10A3, 10A3 là lớp của Kim Trà.

Suốt quãng đường về lớp, mặt nó cứ thần ra. Nó cố chối bỏ rằng đây chỉ là sự trùng hợp thôi, chắc hồi nãy nó hoa mắt rồi, chỉ có vài hoạ tiết giông giống mà đã nghĩ là tranh của mình, nó thật ngốc quá. Đột nhiên một giọng nói quen tai lôi kéo sự chú ý của nó:

"Mày làm tốt lắm, chẳng mất công vẽ mà còn dạy cho con nhỏ đó bài học."

Kim Trà nói với Cao Trâm bằng giọng đắc thắng. Toàn bộ cuộc trò chuyện đã thu vào tai nó, không sót chữ nào.

Tức giận xen lẫn mệt mỏi, nó bước ra cho Kim Trà một bạt tai. Kim Trà và Cao Trâm cũng không vừa, cùng một đám con gái lôi nó vào nhà vệ sinh. Lý do chọn nhà vệ sinh là vì khuôn viên trường đều có camera ngoại trừ chỗ này.

Nó bị lôi đi một cách thô bạo, mái tóc đuôi gà bị ai đó xếch lên mà kéo không thương tiếc. Nếu ai hỏi là người khác không nhìn thấy sao? Có, có thấy chứ, chỉ là có liên quan gì đến họ đâu mà phải giúp! Không chừng lại rước hoạ vào thân. Con người vô tâm quá phải không, có câu:"Không sợ người xấu lộng hành, chỉ sợ người tốt im lặng".

Nó bị nhốt trong một phòng, rồi bị một xô nước dội từ trên xuống. Nước lạnh ngấm vào da thịt mà bất giác run lên cầm cập. Nó lấy điện thoại trong ra, bấm gọi cho Phương. Bên ngoài Kim Trà lớn giọng ra lệnh:

"Đưa tao gói bột mì."

Phương nghe thấy hiểu ngay sự tình, nhanh trí mang điện thoại đến cho hắn.

Tiếng cười giễu cợt, tiếng nước tới tấp đổ vào, tất cả đều lọt qua chiếc loa điện thoại. Hắn l*иg lên như một con thú, sự tức giận hiển hiện trên khuôn mặt điển trai, tay hắn nắm chặt lại, gân xanh nổi chằng chịt, bước chân nhanh chóng đến chỗ ấy.

Đến nhà vệ sinh, nhìn thấy bọn con gái cười cợt khoái trí với con rối đang bị hành hạ mà hắn không khỏi phát điên, tiếng cười vang vọng như dội xăng vào ngọn lửa giận trong lòng hắn.

Hắn bước đến thật nhanh, giật lấy chậu nước trên tay Cao Trâm mà ném mạnh xuống đất.

Bọn con gái bao gồm cả Kim Trà sợ sệt chạy ra ngoài hết, để lại đống ngổn ngang nào là bột mì, nào là nước vương vãi khắp sàn. Nhìn những thứ ấy có lẽ hắn cũng hiểu những gì nó bị hất lên người.

Hắn chầm chậm bước đến, đẩy cánh cửa ra, thấy nó đang run rẩy, hắn đau lòng ôm lấy nó. Toàn thân nó ướt sũng, ướt đến nỗi nước lạnh truyền sang người hắn.

Nó cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói gì. Tại sao phải đối xử với nó như vậy, nó đã làm gì ư? Có chăng điều nó làm là thích hắn! Thích hắn là có lỗi! Thích một người là có lỗi!