Chương 5: Người của ta

"Em ngồi đây có được không?"

Hắn quay người lại, là Cao Trâm. Cao Trâm là bạn của Kim Trà, ngay từ lần gặp hắn ở công viên giải trí để giúp Kim Trà diễn cảnh bị thương, Cao Trâm đã có cảm tình với hắn rồi.

"Em mang cặp sách ra đây trả anh."

Cao Trâm niềm nở đến ngồi cạnh hắn. Vậy mà vừa nãy hắn còn mong người gọi hắn là nó, quả là hi vọng nhiều thì thất vọng càng lắm, nhưng hắn không biết một điều rằng Cao Trâm đã lấy cặp sách hắn từ chỗ nó và nói chỗ cho Cao Trâm biết chỗ hắn đang ở. Nó biết chứ, biết thói quen mỗi lần buồn phiền sẽ đến quán net của hắn.

"Cảm ơn."

Như một phép lịch sự, hắn đáp hờ hững không vui không buồn. Cao Trâm biết đây là cơ hội để lấy lòng hắn, nên rất nhanh đã xấn lại gần:

"Anh có thể dạy em chơi game được không?"

"Có thể."

Chả nhẽ lại bảo là không thể với người vừa giúp mình? Dù bây giờ người duy nhất hắn muốn ở cùng là nó, nhưng hắn biết cách cư xử cho phải.

"Em đi như này đã đúng chưa?"

"Phím này dùng như nào á?"

"Anh có thể cầm tay dạy em không?"

Cao Trâm nhõng nhẽo ôm cánh tay hắn nài nỉ, hắn rút tay lại biểu cảm khó chịu. Đột nhiên một bàn tay mạnh bạo từ đâu đến lôi tóc của Cao Trâm làm cô chới với:

"Mày thích ve vãn thằng Hoàng không hả con ranh này, ban đầu tao đi qua thấy, cũng định ngồi xem mày định làm gì, ai ngờ mày làm tao mất kiên nhẫn rồi đấy!"

Là bạn thân nó _ Phương, đang thay bạn thân diệt phò. Cao Trâm vùng vằng minh oan:

"Em... em ... không có..."

"Không có cái con khỉ, mắt tao chưa mù. Còn thằng đầu bùn kia, mày dỗi cái gì, hôm đấy con Mai không theo thằng Quân về thì nó chết cóng ở đấy à?" _Phương hất mặt về phía cặp sách của hắn:

"Cả cặp sách của mày cũng là nó cầm về cho đấy, nó chỉ chỗ mày đang ngồi, chứ mày nghĩ con ranh này biết mày ở đâu hả?"

Phương thả tay ra, xắn nốt ống tay áo bên kia để chuẩn bị chiến. Hắn ngớ người ra, có phải là hắn đã quá nóng nảy kết luận?

"Cho dù đưa về thì có cần tình tứ như thế không?"

"Mày nhìn thấy hả?"

Phương gắt, cô muốn đấm cả thằng này một phát cho tỉnh, dốt gì mà dốt thế. Hắn gần như hiểu ra vấn đề, cái ảnh đấy chụp sau lưng, vì ghen tuông và nóng giận mà hắn kết tội luôn cho nó, hắn nắm chặt cổ tay Cao Trâm gằn từng chữ:

"Như Ngọc Mai đang ở đâu?"

"Kim Trà.... Kim Trà đưa chị ta đi rồi, em cũng không biết là đi đâu."

Cổ tay bị hắn bóp đau điếng, Cao Trâm trả lời mà run bần bật.

Hắn gấp gáp gọi cho Kim Trà, đầu kia bắt máy rất nhanh:

"Anh Hoàng, em nhớ anh, anh sắp về chưa?"

"Em đã làm gì Mai?"

Hắn không một chút quan tâm câu nhớ nhung của Kim Trà mà lập tức vào thẳng vấn đề. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng nó, hôm ở công viên hắn đã nhìn thấy Kim Trà đẩy nó xuống bậc thang, vì là Kim Trà nên hắn không truy cứu. Kim Trà ghét nó, hắn biết mà lại không làm gì, nhưng lần này nó có làm sao hắn nhất định không tha thứ.

"Em... em..."

"Trả lời anh!"

Với bản tính lạnh lùng trầm tĩnh, hắn rất ít khi nổi cáu, đặc biệt là không bao giờ quát Kim Trà.

"Em chỉ cho người đưa chị ta ra ngoại thành thôi, chị ta đâu có ngốc, anh làm gì mà căng thẳng thế!"

Không ngốc? Nó chắc chắn là một con ngốc, bonus thêm cái sự mù đường nữa, nếu bị quẳng ở ngoại thành thì một trăm phần trăm là không biết đường về. Hắn gọi xe, rồi bắt cái tên chở nó chỉ đường.

Sau ba mươi phút, thì hắn cũng đến nơi, đó là một cánh đồng vắng vẻ, hắn tìm hắn kiếm hắn gọi khản cổ nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Hắn túm lấy cổ áo tên tài xế chở nó, giọng khàn khàn bất lực:

"Nếu cô ấy có chuyện gì, hãy trách ngươi đã đυ.ng vào người của ta!"