Chương 4: Là bạn đời! Đồ ngốc!

Bước vào căn phòng nó, đập vào mắt hắn là bức ảnh hai đứa bé, cậu bé nam chính là hắn.

Thấy hắn nhìn trân trân bức ảnh, trong lòng nó chợt loé lên tia hi vọng, nó cầm bức ảnh lên dò hỏi:

""Cậu có nhớ bức ảnh này không?""

Ánh mắt hắn thoáng chút bối rối, rồi bị che dấu ngay lập tức, hắn lắc đầu chắc nịch:

""Lần đầu thấy.""

Hắn quay đầu, dấu đi ánh mắt dao động lưu luyến...

Câu trả lời của hắn làm nó hụt hẫng, hắn quên rồi!

...

Đêm hôm ấy, sấm sét không ngớt, nó sợ run người, khe khẽ gọi:

"Hoàng ơi"

"Gì?"

""Cậu ngủ chưa?"

""Rồi!"

""Rồi mà trả lời được à?""_ Nó bĩu môi bắt bẻ.

""Sao? Sợ phải không?""

Bị hắn nói trúng tim đen, nó quê phải biết. Thế rồi hắn thò bàn tay lên giường, lắc lắc, ý bảo nắm tay hắn cho đỡ sợ. Nó miệng cười tủm tỉm, thì ra con người này cũng rất ấm áp đấy chứ.

""Đừng nghĩ tôi ấm áp, tôi chỉ sợ cậu hét thì mất ngủ tôi thôi."

Hắn phán câu xanh rờn, như đi guốc trong bụng nó. Nó xin rút lại suy nghĩ vừa nãy nhé, không có sự ấm áp nào ở đây cả, mồm lẩm bẩm:

""Đồ máu lạnh!"

Nó đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kim Trà gọi hắn, hắn vội vàng bắt máy để không đánh thức nó dậy, hắn ra ngoài nghe, nó rón rén theo sau.

"Em nhớ anh lắm, anh đang ở đâu thế?" _ Kim Trà phụng phịu

"Anh đang ở nhà bạn, sáng mai anh về."_ Hắn cúp máy chóng vánh không để lại một chữ tạm biệt.

Nó từ sau cánh cửa xông ra, mặt hầm hầm sát khí:

"Bạn? Mình với cậu chỉ là bạn thôi ư?"

""Thế không thì là cái gì?"" _ Hắn còn nhơn nhơn trêu chọc, nó dỗi bỏ vào phòng trốn trong chăn.

Nhìn cô ngốc dỗi mà hắn bật cười thành tiếng, tiến đến gần giường, mặt ghé sát vào chăn, giọng hắn thì thầm:

"Là bạn đời, đồ ngốc!"

Chắc ai đó đang đỏ mặt đây, nó rúc trong chăn cười khúc khích "là bạn đời"".

...

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ in lên gương mặt ửng hồng của nó, lúc nó tỉnh dậy đã không thấy hắn rồi. Sáng nay nó phải đến trường, chỉ nghĩ đến việc được gặp lại hắn cũng khiến lòng nó rạo rực.

Từ xa, nó thấy một đám đông vây kín chiếc xe hơi, Phương từ đâu chạy đến như một cơn gió lôi nó đi hóng hớt.

"Mày biết gì không, khối mười có một hot girl mới chuyển đến, nghe nói nhà nó rich lắm"

"Vậy hả? Mày biết tên nó không?"

"Nghe đồn là Nhã Kim Trà hay sao ấy"

"Kim Trà?" _ Nó gào ầm lên, mắt tròn mắt dẹt, có vẻ như đây là lời cảnh cáo nếu như nó còn không tránh xa hắn ra.

Quả như nó dự đoán, ngay ngày hôm đấy, một bức ảnh Quân bế nó được một sim rác gửi cho hắn. Quân là bạn cùng lớp của nó, học giỏi. Một lần lớp sắp đến giờ văn, một nhóm bạn truyền tay nhau chép vở soạn của Quân, rồi làm mất mà không ai chịu nhận. Đến tiết văn, chỉ có mình Quân là không có vở soạn, dĩ nhiên nếu bảo bị mất thì cô giáo đâu có tin, ngay lúc ấy, nó đứng lên nhận là làm mất vở Quân, thế là nó bị phạt quét dọn lớp học. Kể từ đấy Quân thường xuyên giúp đỡ nó, cả hôm trời mưa cũng là Quân đưa nó về. Nhưng vì không muốn hắn suy nghĩ nhiều nên nó nói dối là Phương . Vì nó bị đau chân mà, nên Quân đã bế nó lên xe, nào ngờ lại có người chụp được. Bức ảnh căn đúng góc nó choàng tay qua cổ Quân, rất tình tứ.

Nhìn thấy bức ảnh, hắn gần như phát cáu, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh nổi chằng chịt, hai hàm răng cắn chặt, cũng phải thôi bạn gái ôm thằng khác không cảm thấy gì thì có mà bê đê à. Sự nóng giận lấn át lý trí, hắn cần một lời giải thích ngay bây giờ, tại sao nó lại nói dối hắn. Giờ ra chơi tiết đấy, hắn xuống lớp nó.

Ở lớp 11A1, nó đang được phân công vẽ trang trí bảng để chào mừng hai mươi tháng mười một, với chiều cao khiêm tốn phần bảng trên cao nó phải đứng trên ghế. Nhưng chiếc ghế bị mọt chẳng thể chịu được sức nặng của cả cơ thể, rắc rắc... một chân ghế gẫy tan. Nó mất thăng bằng ngã xuống, Quân ở gần đấy, chạy đến đỡ nó, rồi hai đứa trong tư thế rất kì quặc, nó đè lên người Quân, mặt áp ngực.

Cả lớp hò hét cổ vũ nhiệt tình "hôn đi, hôn đi" . Quân mặt đỏ bừng bừng, dịu dàng đỡ nó dậy mà chẳng hay biết có người đã chứng kiến tất cả. Mắt hắn gằn lên những tia máu đỏ ngầu, quay đầu bước đi, nó thấy hắn rồi, nó đuổi theo giải thích chỉ là sự cố, hắn ném bức ảnh xuống đất.

"Vậy cái này cũng là sự cố đúng không?" _ Hắn gằn từng chữ, ánh mắt thất vọng buông lên người nó.

"Đừng như thế, nghe mình giải thích đã."

Nó gấp gáp giữ tay hắn lại, nhưng chỉ là vô nghĩa. Vốn dĩ hắn xuống đây để nghe nó giải thích nhưng sự việc vừa rồi làm hắn mất hẳn bình tĩnh. Hắn đâu có mù cơ chứ, hắn thấy đôi mắt của Quân, cách Quân nhìn nó, cách Quân đỡ nó, nếu bảo là tình bạn thì thật là nực cười. Hắn dứt khoát gạt tay nó ra, không lên lớp nữa mà đi thẳng về.

Tiếng trống vang lên, nó chẳng thể làm gì khác mà đành bước từng bước nặng nề về lớp, nó lặng lẽ ngồi hết ba tiết học mà đầu óc lơ đễnh chẳng thể tập trung, lúc về mang cặp sách về giúp hắn.

Còn về phía hắn, lập tức đến một quán net gần đấy , hắn chẳng có tâm trạng để chơi, đến đấy chỉ để tránh mặt nó. Bắn hết ván này đến ván khác, ván nào cũng thắng mà sao hắn lại không vui nhỉ. Nhìn sang cái ghế trống bên cạnh, bất giác bóng hình nhỏ bé lướt qua trong đầu. Có lẽ không vui là vì thiếu ai đó rồi

"Mình ngồi đây được chứ?"

Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên...