Hắn về đến nhà, đi thẳng lên phòng của Kim Trà
*Uỳnh*
Cửa gỗ bị hắn tàn phá không thương tiếc, nó đập mạnh vào tường rồi bật ra, từng miếng gỗ ghép như muốn rời rạc, tiếng cọt kẹt nghe đến chói tai nhức óc.
Kim Trà sợ sệt lùi lại góc phòng, cơ thể không giấu nổi vẻ run rẩy. Giá như cô không bốc đồng, giá như cô không gây sự với nó, thì có phải bây giờ hắn không tức giận không?
Cô cũng không rõ có phải hắn đang giận không nữa, nhưng Trà biết rằng từ trước đến nay, hắn chưa từng có thái độ như này với cô.
"Em...em xin lỗi, em hứa, chỉ lần này thôi, em hứa đấy."
Giọng Trà khẩn khoản, ánh mắt van nài nhìn hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự tuyệt tình lạnh lẽo:
"Em về nhà đi."
Hắn lạnh lùng đề nghị, Kim Trà nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy:
"Đừng đuổi em về mà, từ giờ em không làm phiền anh nữa."
"Người bị phiền là bạn gái anh."
Hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, gọi đến một số điện thoại nào đó rồi cất giọng:
"Một tiếng nữa sẽ có người đón, em dọn đồ đạc đi."
Thế rồi hắn quay người bước. Đôi mắt Kim Trà vẫn trực trào rơi lệ mà nhìn theo bước chân hắn. Trước kia hắn nói, hắn coi cô như em gái ruột, mọi lỗi lầm của cô đều được bao dung hết, mọi lời đề nghị của cô đều được đáp ứng hết. Thế mà bây giờ... là do hắn thất hứa hay có chăng chính cô vượt quá giới hạn?
Cơn lạnh buốt truyền từ nền gạch đá đến bàn chân trần của cô. Phải rồi, từ nãy đến giờ Trà không có đi dép, cũng không có đeo một đôi tất nào hết. Nếu là bình thường hắn sẽ mắng rồi lấy dép cho cô, còn bây giờ hắn chỉ quan tâm đến cô bạn gái bé bỏng của mình thôi, hắn không có thấy chân cô lạnh đâu!
Kim Trà gạt đi giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Đáng lắm, cô bị như vậy là đáng lắm, bao nhiêu đây sao so sánh được với chậu nước Trà dội lên người nó cơ chứ!
...
Hắn tới nhà nó. Thấy nó và Phương đang đấu vật với nhau, chắc là nó đã ổn hơn rồi. Hắn cười nhẹ định về thì có tiếng gọi sang sảng cất lên:
"Đến rồi mà không vào, chê tao là bóng đèn đó hả?"
Phương chua ngoa đanh đá gọi to, ôi cái chất giọng này, thật khiến người khác đau đầu mà.
Hắn vào nhà rồi đến gần hỏi nó:
"Hết mệt chưa?"
"Thôi thôi, khoẻ như trâu vật tao ầm ầm không thấy à mà còn hỏi?"
Phương vừa bĩu môi vừa bốc kẹo lạc bỏ vào mồm nhai rôm rốp:
"Chắc tao mò xuống bếp kiếm cái gì ăn đây, hai đứa mày cứ tự nhiên nhá, đừng ngại."
Thế rồi Phương xỏ chân vào đôi dép tông, lạch bạch đi. Hắn thì thầm vào tai nó:
"Đừng ngại."
"Hả?"
"Muốn làm gì làm đi, tôi ở đây rồi!"
"Nhưng mình có muốn làm gì đâu?"
Nó hồn nhiên trả lời, hắn quay sang lườm lườm. Nó biết ý thì thào:
"Thế mình làm nhá?"
"Xin mời."
Nó mon men lại gần, môi chu lên, thơm chụt một cái vào má hắn. Hắn thẹn thùng liếc đi, người nó thơm dễ sợ, vừa xấu vừa thơm, mùi kẹo ngọt thoang thoảng làm hắn muốn ngất bố đi cho xong.
"Sao im như con chim thế? Xí hổ à?"
Nó cười cười hỏi.
"Còn lâu."
Hắn loay hoay chữa cháy.
"Thế mình thơm cái nữa được không?"
"Không, cậu hết lượt rồi, bây giờ đến lượt tôi."
Hắn đến sát nó, kéo eo nó lại gần, hai gương mặt chỉ cách nhau tầm năm xen ti mét. Nó biết điều nhắm nghiền mắt lại, phồng một bên má lên ý bảo "Cậu bắt đầu được rồi". Đang mơ màng tưởng tượng đến nụ hôn hắn trao, nó bị véo một cái vào má rõ đau:
"Ơ, nụ hôn đâu?"
Nó nhăn nhó.
"Nụ hôn mang đổi lấy dưa bở rồi! "
Hắn cười cười làm nó phát điên, dưa bở đại hạ giá, nhân tiện hắn tặng luôn cho nó vài kí cất đi ăn dần.
Nó phi ngay đến định véo trả lại hắn, hắn cũng chả vừa, lấy tay giữ đầu nó, nó nhẩy một cái lên, hai chân bay trên không trung.
Rất nhanh sẽ đáp đất thôi, gương mặt nó hoang mang cực độ, như này thì vỡ mông chết. Cuối cùng nó rơi xuống, chả đau tí nào, lại còn có cái gì mềm mềm. Ừ đúng rồi, môi hắn, chính là môi hắn, không đau là đúng rồi. Môi kề môi, nó đỏ bừng mặt luống cuống, nghĩ lại câu hỏi của nó vừa nãy "Nụ hôn đâu?", hắn nói:
"Của cậu đây!"
Nó bật dậy, mặt đỏ rực, chân tay lóng ngóng, giờ hai đứa mặt cũng không khác quả mận cuối vụ mà mấy. Cùng lúc đó Phương bưng đĩa hoa quả lên, thấy bộ dạng hắn và nó thì hỏi:
"Hai đứa mầy vừa đi test hàng cho bà bán mĩ phẩm à mà dị ứng đỏ kinh thế?"
Hắn và nó nhìn nhau mắc cỡ, nó thì thầm hỏi:
"Cậu cố tình đúng không?"
"Một nửa."
"Một nửa là thế nào?"
"Thì tôi chỉ..."
Nói đoạn hắn ghé sát đến gần tai nó:
"Chỉ trả lại nụ hôn lúc nãy thôi!"