Chương 93: Có Quỷ Mới Tin

Từ ngày Trần Thiên Di giúp đỡ Trần Thủy Tiên thoát khỏi hang động của lũ yêu râu xanh, cô cũng không biết thêm thông tin gì về gia đình ba người họ.

Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn, mỗi ngày đều bình yên sống hạnh phúc với hai mẹ con Lâm Nhật Minh, cô hiện tại đã có gia đình thuộc về mình. Lời cầu hôn của anh cũng đã được cô chấp nhận, Trương Mỹ Lệ vì việc này đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho hai người, bà ấy còn tích cực đưa cô đi gặp gỡ bạn bè của mình để ra mắt.

Ban đầu Trần Thiên Di cũng nhận được nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm của họ, nhưng sau đó nhờ có mẹ chồng tương lai mà mọi người cũng dần trở nên có thiện cảm với cô.

“Thiên Di, con mau lại đây xem đi, hoa cưới chọn cái nào thì đẹp!” Trương Mỹ Lệ cầm điện thoại đưa cho cô xem, trên đó chính là các bó hoa cưới vô cùng rực rỡ.

Trần Thiên Di nhận lấy điện thoại, cô cẩn thận dò xét từng bó hoa, vì rất rất thích hoa nên mỗi loại cô đều tỉ mỉ tự chọn. Nhưng xem đi xem lại mãi, cô cuối cùng vẫn chọn hoa hồng, vì nó vừa đẹp lại vừa ý nghĩa.

[Mẹ, con thấy hoa hồng vẫn là đẹp nhất!]

Trương Mỹ Lệ vì muốn giao tiếp với con dâu, nên bà ấy đã đi học ngôn ngữ của người câm, vậy nên những động tác cô diễn tả bà ấy đều hiểu được.

Mà Trần Thiên Di từ khi nhận lời cầu hôn của Lâm Nhật Minh, cô cũng đã thay đổi cách xưng hô, cô bây giờ đã gọi bà ấy là mẹ.

“Ừm, nếu con thích thì ta chọn nó nhé! Ngoài ra thì nếu con còn cần gì thì nói cho mẹ, mẹ sẽ không để con thua kém ai!” Trương Mỹ Lệ gật đầu đồng ý, nói.

[Vâng, con cảm ơn mẹ!] Trần Thiên Di ngoan ngoãn cảm ơn bà ấy, trên môi không thể che giấu nụ cười.

“À, mà chiều nay con đi thăm Khả Như đúng không? Mẹ có mua cho con bé ít quần áo và đồ bổ, con mang đến cho con bé nhé!” Chợt nhớ ra đống quần áo mua cho Lê Khả Như, bà ấy nói với cô.

[Vâng, thưa mẹ!]

“…”

Từ khi biết Lê Khả Như không quay về nhà mà ở lại nhà của Trương Tuấn Kiệt, Trần Thiên Di cũng hay nhờ Lâm Nhật Minh đưa cô đến để thăm cô ấy.

Những ngày đầu vì còn đau khổ nên Lê Khả Như dường như không nói không cười, nhưng hiện tại nhờ có Trương Tuấn Kiệt mà cô ấy cũng dần quên đi vết thương của mình, bắt đầu mở lòng ra với mọi người thêm một lần nữa.

Tuy đôi mắt không thể che giấu được nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cô ấy hiện tại đã không còn suy nghĩ tiêu cực.



Hôm nay Trần Thiên Di lại bảo Lâm Nhật Minh đưa mình đi thăm Lê Khả Như, trên đường đi cô cũng không quên mua đến nhà họ vài món ăn ngon.

Đứng trước căn hộ của Trương Tuấn Kiệt, Lâm Nhật Minh đưa tay nhấn chuông cửa, tay còn lại thì nắm chặt tay Trần Thiên Di.

“Cạch.” Hắn ta nhanh chóng mở cửa, vì hôm nay là cuối tuần cho nên hắn dành trọn một ngày chỉ để ở nhà bầu bạn với Lê Khả Như.

“Đội trưởng, anh đến rồi à, mau vào trong đi!”

“Ừm, tôi có mang theo ít đồ ăn sang, cùng ăn tối luôn đi!” Lâm Nhật Minh đưa túi thức ăn trên tay cho hắn, anh nói.

Bên trong nhà, Lê Khả Như đang ngồi trên sô pha chơi đùa cùng chú cún nhỏ, đây là người bạn nhỏ mà Trương Tuấn Kiệt mang về cho cô, hắn nghĩ cô cần một người bạn mỗi khi hắn vắng nhà.

“Thiên Di, cậu đến rồi!” Trông thấy cô bạn thân lại đến, cô ấy mừng rỡ thả chú cún nhỏ xuống, rồi chạy đến ôm chầm lấy Trần Thiên Di.

“Mình nhớ cậu lắm đấy!”

[Mình cũng nhớ cậu, dạo này cậu còn mơ thấy ác mộng không?] Trần Thiên Di đưa tay làm vài động tác hỏi han.

“Dù không còn thường xuyên, nhưng lâu lâu cũng có một vài lần!”

Kể từ sau cái ngày địa ngục kia, Lê Khả Như đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, có khi cô thức cả một đêm chỉ để khóc. May mắn là có Trương Tuấn Kiệt cho nên những cơn ác mộng cũng dần vơi đi.

Hai người phụ nữ gặp nhau liền không nhịn được mà trò chuyện, còn Lâm Nhật Minh lại cùng Trương Tuấn Kiệt chuẩn bị bữa tối.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, cả bốn người lại vừa ăn uống vừa trò chuyện, cũng không phải nói chuyện gì quan trọng, chỉ là vài ba câu tán gẫu về cuộc sống.

“…”

Thăm Lê Khả Như là một chuyện, mục đích hai người đến đây cũng chính là muốn đưa họ thiệp mời đám cưới. Một tháng nữa hôn lễ sẽ cử hành, mà Trần Thiên Di rất muốn bạn bè thân thiết của cô đến chung vui.

“Chậc, anh cũng nhanh tay thật đấy đội trưởng, mới đó mà đã dụ dỗ được con gái người ta rồi!” Nhìn tấm thiệp hồng trên bàn, Trương Tuấn Kiệt nhếch môi nói.

“Cái gì mà dụ dỗ, cẩn thận cái miệng cậu đó! Cậu cũng xem lại bản thân mình đi, sắp ba mươi rồi còn gì!” Lâm Nhật Minh liếc nhìn hắn đáp, tay vẫn không quên lấy trái cây đưa cho bạn gái.

Nghe đến đây Trương Tuấn Kiệt lén nhìn sang Lê Khả Như. Ai nói hắn không muốn chứ, chỉ là bây giờ cô gái của hắn đang cần thời gian, mà hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ đến.

“Đội trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ không thua anh đâu!”

“Có quỷ mới tin cậu!”

“Anh cứ chờ đó, tôi sẽ cho anh sáng mắt ra.”

“…”

Nhìn hai người đàn ông cãi nhau, Trần Thiên Di và Lê Khả Như chỉ biết cười trừ.

_____🌼To Be Continued🌼_____