Chương 48: Nửa Đêm Phát Sốt.

Ban đêm, Trần Thiên Di cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, cả người không biết tại sao cứ nóng lên hừng hực. Cô khó chịu lăn tới lăn lui, rồi cứ thế rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Khoảng không màu trắng xoá trước mắt cô bắt đầu ẩn hiện cái gì đó, ban đầu chỉ là những hình ảnh mờ ảo không rõ, nhưng ngay sau đó cô liền nhận ra hình ảnh này là gì. Mà theo tiềm thức của cô, mỗi khi cô nhớ lại càng nhiều, thì hình ảnh phía trước lại càng rõ ràng hơn.

“Rầm!” Cái âm thanh quen thuộc này làm sao mà Trần Thiên Di quên được đây, cơ thể cô như đông cứng lại vì tiếng động lớn phía sau lưng.

Tiếp đến một đám người giống như ảo ảnh lao nhanh về phía cô, họ lướt qua một cách nhẹ nhàng, âm thanh lẫn lộn khiến đầu cô đau nhói.

Trần Thiên Di sau một lúc mới hồi thần lại, cô chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên chính là cái khung cảnh đáng sợ của mười mấy năm về trước.

Mẹ của cô bất động nằm gục dưới đất, trên người chỉ toàn máu là máu, bà ấy lúc này vẫn còn hơi thở rất yếu ớt, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền không mở. Dù đã nhiều lần mơ về cái ngày này, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh rõ ràng chân thực đến như vậy, cứ ngỡ như chuyện này vừa mới xảy ra.

“Ahh…hức…hức…” Lúc này cô mới để ý thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mẹ của mình, không phải ai khác mà chính là bản thân cô lúc nhỏ.

Cô không thể nói, cũng không thể kêu gào như người khác, chỉ có thể ôm lấy thi thể của mẹ mà ú ớ những từ vô nghĩa. Đột nhiên phải nhìn bản thân bất lực của mình thế này, cô lại cảm thấy chua xót.

A, cái cảm giác thế này làm cô rất khó chịu, ông trời đối với cô cũng thật nhẫn tâm, cứ hết lần này đến lần khác bắt cô phải chứng kiến cái cảnh thương tâm này.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Trần Thiên Di lại vội vàng đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên cái gã đàn ông xăm trổ kia chính là tài xế đã gây ra tai nạn cho mẹ cô. Có điều hắn ta hình như lại đang cười, một nụ cười ghê tởm nhất mà cô từng thấy.

[Đồ khốn, sao ông có thể cười chứ?] Trần Thiên Di như mất bình tĩnh, nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô. Không thể chấp nhận được chuyện này, cô siết chặt hai tay lao đến chỗ ông ta đang đứng.

“…”

Nhưng đột nhiên cảnh tượng trước mắt cô lại thay đổi rồi, vẫn là màu trắng quen thuộc, nhưng bây giờ cô lại đang ở bệnh viện. Đây chắc là lúc mẹ cô được đưa đến cấp cứu đây mà, cô liền di chuyển tầm mắt tìm kiếm thân ảnh của bà nội.

[Bà nội, bà đang ở đâu vậy?] Dù biết đây chỉ là ảo cảnh, nhưng nếu thật sự có thể nhìn thấy bà nội của cô thêm một lần nữa thì quá tốt rồi.

“Bốp!” Bất ngờ lại có một âm thanh lớn vang lên, Trần Thiên Di nghe thấy cũng gấp gáp chạy đi tìm.

Khi cô mở cửa thoát hiểm của bệnh viện ra, thì nhìn thấy bà nội và ba của cô đứng ở đó, mà dưới đất lại có thêm một vali tiền rơi vãi, đó là một số tiền rất lớn.

“Nếu như anh cố chấp nhận lấy số tiền này, thì sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không có đứa con mất hết nhân tính như anh! Đó không phải là tai nạn, mà là một vụ mưu sát!” Trước mắt bà nội cô lại trông vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên cô thấy bà như thế.

“Mẹ, người chết cũng đã chết rồi, giờ chúng ta cố gắng để hắn ta đi tù cũng đâu có lợi lộc gì đâu! Chi bằng bây giờ nhận lấy số tiền này, để trang trải cuộc sống không phải tốt hơn sao?” Trần Quốc Cường lúc này cũng phản pháo lại, ông ta chính là bị đồng tiền che mờ mắt.

“Anh…anh đúng là hết thuốc chữa rồi, tôi thật là vô phúc khi…” Bà nội nói đến đây liền ôm lấy ngực thở dốc, giọng nói của bà lúc này cũng đứt quãng.

“Cạch!” Trần Thiên Di đang nghe lén lại vô tình động vào cánh cửa, khiến nó kêu lên.

Giờ phút này cô mới nhận ra bản thân hiện tại đang ở trong hình hài cô nhóc năm tuổi, điều này khiến cô rất kinh ngạc. Nhưng giờ cô cũng đã nhớ ra rồi, hóa ra ngày đó cô đã nhìn thấy chuyện này, cha cô vì nhận tiền bồi thường nên đã cãi nhau với bà nội.

Mà cũng vì số tiền bồi thường này, ông ấy đã viết đơn bãi nại cho gã tài xế hung thần kia, vậy nên mới có chuyện hắn ta chỉ nhận có ba năm tù giam. Trớ trêu thật, chuyện này sao cô lại quên mất nhỉ?

“Thiên Di, sao con lại đứng ở đây vậy?” Cô còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thì bên này bà nội của cô đã chạy đến.

Trần Thiên Di lúc đó đã sốt rất cao, gương mặt cô đỏ rần cả người nóng hổi, đến hô hấp cũng thấy nặng nề. [Bà nội!] Nhưng khi nhìn thấy bà nội đang ở trước mặt, cô lại không kiềm chế được mà mỉm cười. Giá như đây không phải là mơ thì tốt thật đấy, cô đã nghĩ như vậy.



Lê Khả Như lúc này ngồi bên cạnh đo nhiệt độ cho Trần Thiên Di, cô ấy khẽ thở phào vì nhiệt độ đã giảm.

“Đã mê man hơn một ngày một đêm rồi, cuối cùng cũng hạ sốt, cậu đúng là dọa chết mình!” Vừa nói cô ấy vừa lấy khăn ấm lau người cho cô.

Ở bên cạnh còn có cả Lâm Nhật Minh, nghe tin cô phát bệnh anh liền lập tức chạy đến, không những vậy còn chăm sóc cho cô cả đêm. Hiện tại nghe cô đã bớt sốt cao, anh mới yên tâm được một chút.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____