Chương 47: Cô Ấy Mạnh Mẽ Hơn Cô Nghĩ Đấy!

Hai người sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy có kẻ nào khả nghi, liền nhanh chóng đưa cô gái kia quay trở về. Vì cô gái đó bị thương không ít, lại còn bị trúng thuốc của chúng, nên hai người đã đưa cô đến trạm xá xử lý vết thương.

Trần Thiên Di nhìn thấy Lâm Nhật Minh đã cứu được cô ấy, trên gương mặt nhỏ nhắn không thể che giấu được sự vui mừng, nhưng đâu đó nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy cô là có chút sợ hãi. May là cô có thể gặp được anh đúng lúc, nếu không cả hai người giờ này cũng không biết thế nào nữa.

Nhưng khi nhớ đến gã đàn ông xăm trổ cùng đồng bọn, cô vội vàng níu lấy tay áo Lâm Nhật Minh rồi ra dấu hỏi. [Cái đó…chỉ có một mình cô ấy sao? Anh không nhìn thấy ai nữa à?]

“Không có, hình như bọn chúng đã chạy trước khi anh đến rồi! Nhưng em đừng lo, anh sẽ cho người điều tra khi cô gái này tỉnh lại!” Anh dịu dàng ấm áp trả lời cô.

Nhìn thấy Trần Thiên Di chịu mở lòng với mình như vậy, anh chính là cầu còn không được, bao nhiêu đây với anh thì có là gì đâu chứ.

Nhưng trái ngược với dáng vẻ hạnh phúc của anh, thì cô lại thở dài u sầu, hình ảnh gã đàn ông gây tai nạn cho mẹ cô năm đó cứ ám ảnh lấy cô không buông.

“Em có chuyện gì sao? Có thể nói cho anh nghe được không?” Lâm Nhật Minh nhận ra rằng cô là đang có tâm sự, anh lên tiếng muốn chia sẻ với cô.

[Không…không có gì đâu! Chúng ta vào thăm cô gái kia trước đã, có lẽ cô ấy đã tỉnh lại rồi đấy!] Nghe anh hỏi cô giật mình trả lời, rồi vội tìm lý do lãng tránh.

Trần Thiên Di xoay người đi vào phòng bệnh, nơi cô gái kia đang điều trị ở trong.

Có lẽ thuốc đã hết tác dụng, nên cô ấy cũng đã tỉnh lại, chỉ là trạng thái vẫn còn chút hoảng sợ, ngoài ra thương tích trên người cũng chỉ bị ở phần mềm. Điều may mắn là nhờ có Trần Thiên Di, cho nên cô ấy vẫn chưa bị đám người kia làm ra chuyện động trời gì.

“Cô gái, cô tên là gì? Giữa cô và những kẻ bắt cóc có liên quan gì nhau không?” Lúc này Trương Tuấn Kiệt ở bên để lấy lời khai của cô ấy.

“Tôi tên là Phạm Thanh Vy, cùng với nhóm người kia không có quan hệ gì cả, bọn chúng đã bắt tôi đến đây! Tôi không biết gì hết!” Cô gái lúc này cũng đang rất hoảng loạn, nước mắt cô ấy liên tục rơi xuống, hai tay vẫn còn đang run rẩy.

Trương Tuấn Kiệt thấy cô ấy như vậy, hắn ta lập tức dịu giọng xuống giải thích. “Cô đừng sợ, có chúng tôi ở đây thì cô an toàn rồi, vì chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi cũng đã liên lạc với đội trưởng cảnh sát ở đất liền, họ sẽ gọi người thân đến để đưa cô về!”

“Thật sao? Tôi có thể an toàn trở về à? Cảm ơn các anh đã cứu tôi, cảm ơn rất nhiều” Cô gái mừng rỡ bắt lấy cánh tay của hắn kêu lên.

Vừa hay Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di đi vào trong, nghe thấy cô ấy rối rít cảm ơn, anh lên tiếng. “Cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô ấy đi, người cứu cô là cô ấy mới đúng!” Anh đưa tay đẩy Trần Thiên Di lên phía trước, đối mặt với cô gái kia.

“Là cô ấy cứu tôi à?” Phạm Thanh Vy ngơ ngác hỏi lại, cô ấy không biết cũng là chuyện đương nhiên thôi, vì lúc đó cô ấy vẫn còn đang hôn mê mà.

Trần Thiên Di với câu hỏi của cô ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ, cô giúp người đâu phải vì muốn họ mang ơn mình đâu, chỉ là thấy người hoạn nạn không thể bỏ mặc được mà. Với lại đúng ra người cứu là Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt không phải sao? Cô chỉ là có chút công lao tìm người đến thôi.

Nhưng Phạm Thanh Vy lại là một người rất hiểu chuyện, biết được người đã cứu mình vậy mà lại là Trần Thiên Di thì trong lòng vô cùng biết ơn cô. “Cảm ơn cô nhé, nếu không có cô thì tôi thật sự không xong rồi, thành thật cảm ơn cô!”

[Không có gì, giúp được cô là tôi vui rồi, lần sau cô hãy cẩn thận một chút!] Trần Thiên Di đưa tay lên làm động tác đáp lại cô ấy.

“Cô không thể nói chuyện sao?” Nhìn thấy cô gái cứu mạng mình lại là một người khiếm khuyết, Phạm Thanh Vy lại có chút thương cảm.

Mà Trần Thiên Di vừa nhìn thấy mình đang bị người khác thương hại, đôi mắt của cô khẽ cụp xuống. Cô thật sự muốn mọi người đối xử với cô như một người bình thường, ai cũng vậy làm cô cảm thấy rất buồn.

“Cô Phạm, phiền cô sau này đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác, cô ấy mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều đấy!” Lâm Nhật Minh cũng nhận ra không khí kỳ lạ của hai người, anh bước lên kéo cô lùi về sau che chở, rồi nghiêm túc nhìn cô gái kia nói.

Phạm Thanh Vy cũng chợt nhận ra hành động khiếm nhã của mình, cô ấy nở nụ cười gượng trả lời. “Thật xin lỗi, là tôi vô ý quá, lần sau tôi sẽ chú ý hơn!”

“…”

Trần Thiên Di vốn cũng không phải người hẹp hòi gì, nhận được lời xin lỗi cô cũng vui vẻ chấp nhận. Sau khi biết Phạm Thanh Vy sức khoẻ đã dần ổn định hơn, cô cũng không làm phiền mà xin phép đi trước, giao mọi chuyện lại cho cảnh sát xử lý.

Nhưng từ lúc trở về từ trạm xá, cô cứ như người mất hồn vậy, cô không biết liệu tai nạn ngày trước của mẹ cô có phải còn điều gì đó uẩn khúc hay không? Tại sao gã đàn ông kia lại chỉ nhận có ba năm tù giam chứ? Mạng của mẹ cô chỉ đáng như thế thôi sao?

_____🌼 To Be Continued 🌼_____