Lâm Nhật Minh nghe đến đây liếc một ánh mắt thật sắc bén nhìn Trương Tuấn Kiệt, tuy nhiên anh nghĩ kỹ lại thì thấy lời nói của hắn rất đúng. Mục đích anh đến đây là để theo đuổi Trần Thiên Di cơ mà, làm sao có thể để cô rơi vào vòng tay của gã đàn ông khác được cơ chứ.
“Sẽ không có chuyện đó đâu!” Anh lạnh lùng nhìn hắn nói, sau đó chân bước nhanh đến chỗ cô và người đàn ông kia đang đứng.
Trương Tuấn Kiệt đứng ở đó cười khẩy đắc ý, hắn là muốn xem thử anh sẽ làm gì, bởi hắn biết một người như anh trước nay chưa từng yêu ai, thì làm sao có thể dễ dàng mang vợ về nhà được chứ.
Ở bên đây Trần Thiên Di nhìn thấy Lâm Nhật Minh đang hiên ngang bước đến gần, nội tâm của cô bỗng nhiên rộn ràng hơn hẳn. Cô vẫn là chưa có ý muốn gặp trực tiếp anh thế này, một giây sau cô không nghĩ nhiều mà đẩy người tên Hải Phong kia ra, rồi quay đầu bỏ chạy.
“Này, Trần Thiên Di, em làm gì mà chạy nhanh như vậy hả?” Hắn ta hớt hải kêu lên, nhưng là cô cố ý vờ như không nghe thấy.
Dĩ nhiên Lâm Nhật Minh cũng đuổi theo sau, anh là khó khăn lắm mới đến đây tìm được cô, sao có thể chưa tỏ tình mà bị cô hắt hủi được chứ. “Thiên Di, em đứng lại đó! Chúng ta nói chuyện một chút, tại sao em cứ nhìn thấy anh là bỏ chạy vậy?”
Bên này Lê Khả Như cũng vừa gom đồ vật xuống, cô ấy nhìn thấy hai người đuổi nhau trên biển thì rất bất ngờ.
“Anh Hải Phong, có chuyện gì vậy?” Cô ấy đi đến hỏi người đàn ông kia.
“Đột nhiên cô ấy bỏ chạy, anh cũng không biết thế nào nữa!” Hắn ta lắc đầu đáp, ánh mắt tỏ ra khó hiểu.
Trương Tuấn Kiệt lúc này cầm que kem nhàn nhã đi đến, hắn khoác tay lên vai Hải Phong nói. “Đây được gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đấy! Haizzz, anh ấy từ bỏ một cô gái theo đuổi mình bốn năm, chỉ để đến đây tìm cô ấy thôi đó!”
“Tôi có thể đoán ra là sếp Lâm thích Thiên Di nhà chúng tôi, nhưng mà màn đuổi bắt này cũng quá khoa trương rồi đi!” Lê Khả Như cười gượng đáp, cô ấy cũng không thể hiểu nổi hai người này.
“Thì là như vậy đó, có ai bình thường khi yêu đâu? Ngay cả người lạnh lùng bảo thủ như sếp tôi cũng vậy, cuối cùng cũng không thoát nổi hai chữ tình yêu!” Trương Tuấn Kiệt tỏ ra thích thú nói thêm.
Nhưng Lê Khả Như hiện tại nói đến tình yêu lại cảm thấy đau khổ, cô ấy vì tình yêu hy sinh rất nhiều, đổi lại chỉ toàn cay đắng. “Tôi thì sợ hai chữ tình yêu lắm rồi!” Cô nhếch môi cười chế giễu bản thân đáp lại, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
…
Trần Thiên Di vì để trốn tránh Lâm Nhật Minh mà chạy trối chết, đến khi hai chân cảm thấy rã rời, cô mới đứng lại thở dốc. “Ha…”
“Sao em không chạy nữa đi chứ? Em cũng biết mệt rồi?” Lúc này anh cũng đã đuổi đến, tuy nhiên do rèn luyện từ nhỏ, nên thể lực của anh cao hơn cô rất nhiều. Mặc cho cô đang đứng thở hồng hộc, thì anh lại chỉ mới tiêu hao chút sức lực nhỏ mà thôi.
Trần Thiên Di quả thực cũng rất mệt, cô không muốn trốn chạy nữa, cô hít thở một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn anh ra dấu. [Sếp Lâm, anh đừng đi theo tôi nữa có được hay không? Tôi cảm thấy rất mệt!]
“Tại sao anh không thể đi theo được chứ? Anh không cảm thấy mệt, cho nên dù em ở đâu anh cũng sẽ đuổi theo đến cùng!” Lâm Nhật Minh đối với câu hỏi của cô vẫn tỏ ra bình thản, anh chậm rãi trả lời cô.
[Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây?] Cô nhíu mày không vui hỏi thêm một lần nữa, tận dụng cơ hội này để cắt đứt triệt để một lần, đoạn tình cảm này cô mãi cũng không thể với tới.
“Chuyện ở bệnh viện, cảm ơn em đã cứu anh!” Lâm Nhật Minh đầu tiên chính là muốn cảm ơn vì cô đã hiến máu cho anh.
[Chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, anh không cần phải chạy đến nơi xa xôi thế này mà cảm ơn tôi đâu! Đây là việc tốt, cho nên nếu là người khác tôi cũng sẽ giúp họ!] Cô thở dài giơ tay ra hiệu đáp lời anh.
“Nhưng anh lại không cảm thấy nó nhỏ nhặt, đối với anh chuyện này rất rất quan trọng!” Anh lắc đầu nói, chân lại vô thức bước chậm đến gần cô.
Trần Thiên Di đến đây cũng cạn lời, cô không biết phải nói thế nào để anh đừng đến gần cô nữa. Nhưng nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, trái tim của cô không ngừng đập mạnh bên trong l*иg ngực.
Cô không biết đây có phải là cảm giác yêu hay không, nhưng nó rất kỳ lạ, và cũng chỉ có đứng đối diện với anh mới khiến tim cô trở nên như thế.
Dù là như vậy, nhưng cô vẫn biết bản thân cô không xứng đáng với anh, vậy nên cô cũng chẳng muốn xác nhận xem nó có phải là yêu hay không.
[Cứu anh ở bệnh viện cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nó cũng giống như anh mỗi lần thấy tôi gặp nạn thì đến đúng lúc vậy! Tất cả…chỉ là trùng hợp thôi!] Cô gượng gạo làm vài động tác nói.
“Có vẻ như em không hiểu được ý của anh?” Lâm Nhật Minh mỉm cười lên tiếng, anh bước đến rất rất gần cô, rồi dịu dàng nhìn cô nói. “Trần Thiên Di, là bởi vì anh thích em, cho nên mọi chuyện mới trở nên trùng hợp như vậy đấy!”
Giọng nói của anh chứa đựng cả tình yêu mang theo chút gì đó chắc chắn, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____