Chương 40: Tôi Không Thích Anh.

Trần Thiên Di nghe xong bất giác không thể đáp trả lại những lời Lâm Nhật Minh vừa mới nói, có trời mới biết cô là cảm thấy kinh ngạc đến như thế nào.

[Không được, mình và anh ấy vốn không cùng một thế giới!] Nhưng chỉ được vài phút cảm thấy bất ngờ, cô cũng chợt nhận ra bản thân của mình kém hơn anh rất nhiều. Cho dù anh thật sự thích cô, thì gia cảnh của hai người cũng quá chênh lệch đi.

Trần Thiên Di mang hết cảm xúc rung động của mình cất giấu vào sâu trong tim, cô lùi về sau hai bước tạo khoảng cách với anh.

[Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng mà tôi không thích anh! Chúng ta hoàn cảnh cũng không thích hợp, anh nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn tôi thôi!] Đôi mắt cô kiên định nhìn anh, hai tay làm động tác từ chối.

Lâm Nhật Minh dĩ nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này, bởi vì anh rất nghiêm túc khi theo đuổi cô đến tận đây, và anh cũng biết cô là do bị lời nói không hay của Nguyễn Tâm Như nên mới muốn từ chối anh.

“Anh biết em sẽ nói như vậy mà, nhưng anh không cần người tốt hơn, anh chỉ thích em!” Nếu cô cứ muốn tránh xa anh, vậy thì anh cũng không ngại mà bước về phía cô.

“Những lời mà Tâm Như nói với em ở bệnh viện, anh cũng biết hết rồi! Em không cần phải bận tâm cô ta nói cái gì cả, em chỉ cần biết anh thích em là đủ! Hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, ai còn phân biệt thân phận giàu nghèo nữa, mọi người đều bình đẳng như nhau cả!” Lâm Nhật Minh bất chợt nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh toát của cô, anh mỉm cười nói tiếp.

[Thật ấm áp!] Bàn tay của anh khiến Trần Thiên Di cảm thấy rất ấm áp, cô thật sự rất muốn được một lần tham lam nắm lấy không buông, nhưng mà cô chính là không dám nghĩ đến.

Cho dù Lâm Nhật Minh chấp nhận cô thì thế nào, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, cô chịu bao nhiêu năm cũng đã thấy quen rồi, nhưng cô không muốn vì mình mà khiến anh mất mặt.

Cô thừa nhận là cô đã thích anh rồi, tuy nhiên cô không muốn liên lụy người khác, cả đời này cô chính là muốn tự đi một mình. Dù biết rất cô đơn, nhưng cô nghĩ đó chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Trần Thiên Di nở một nụ cười chua chát, cô nhanh chóng rút tay về. [Sếp Lâm, tôi không hiểu anh nói gì cả, và cũng không thích anh! Bây giờ tôi đã có người ở trong lòng rồi, vậy nên đó chính là lý do tôi từ chối anh!] Cô làm vài động tác thủ ngữ đáp lại anh, lần này có chút quyết tuyệt hơn.

Tuy nhiên, Lâm Nhật Minh lại không tin tưởng những gì cô nói, mặc dù hai người quen nhau cũng chỉ được một thời gian thôi, nhưng nếu như cô thật sự có người trong lòng anh làm sao mà không biết được.

“Em lại muốn dùng lý do này từ chối anh? Thiên Di, anh cũng không phải kẻ ngốc!” Anh bật cười thành tiếng nói.

Trần Thiên Di cảm thấy dường như tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu, cô còn chưa biết làm thế nào, thì phía sau cứu tinh đã xuất hiện.

“Thiên Di, em làm gì chạy nhanh vậy chứ? Làm anh đuổi theo đến bở hơi tai đây này!” Người đến là Hải Phong, anh ta lớn tiếng gọi cô.

[Sếp Lâm, anh nhìn thấy rồi chứ, đây chính là người ở trong lòng tôi!] Trần Thiên Di thuận nước đẩy thuyền, cô giơ tay làm động tác nói với anh.

“Cái gì?” Lâm Nhật Minh còn đang chưa thể hiểu chuyện gì, thì cô đã vội chạy đến khoác lấy tay người đàn ông kia đi thẳng.

“Này, có chuyện gì nữa vậy? Sao em lại kéo anh đi thế này?” Hải Phong ngơ ngác hỏi cô, anh ta còn đang muốn đến chào hỏi Lâm Nhật Minh cơ mà.

Trần Thiên Di ở đây đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh ta, như muốn nói rằng “anh đừng nói thêm cái gì nữa”. Hai tay cô chắp lại như cầu xin, rồi một nước kéo anh ta trở về ngôi nhà nhỏ của dì Lê Khả Như.

Lâm Nhật Minh đứng yên ở đó nhìn hai người, cho đến khi bóng của họ khuất sau màn đêm tĩnh lặng. Đến đây anh cảm thấy có chút nực cười rồi, rốt cuộc thì anh tại sao lúc trước lại không chịu thổ lộ tình cảm của mình với cô.

“Sếp, người đẹp của anh chạy rồi sao? Tôi còn tưởng hai người có nhiều chuyện để nói lắm chứ?” Trương Tuấn Kiệt lúc này lại như âm hồn bất tán xuất hiện, hắn lên tiếng hỏi.

Lâm Nhật Minh hiện tại không có tâm trạng trả lời hắn, anh xoay người hướng về phía biển lớn, rồi ngồi bệt xuống cát. Đôi mắt đen nhìn xa xăm về phía trước, phút chốc anh cảm thấy con đường theo đuổi tình yêu của mình cũng mờ mịt như biển đêm vậy.

“Cô ấy không thích anh sao? Nhưng sao tôi thấy không giống vậy nhỉ? Rõ ràng đôi mắt cô ấy nhìn anh rất khác, với kinh nghiệm tình trường của tôi thì không thể sai được!” Trương Tuấn Kiệt cũng ngồi xuống, hắn nhíu mày thắc mắc nói.

“Hừ, dẹp cái kinh nghiệm của cậu đi cho tôi! Bây giờ tôi đang rất không vui, cẩn thận tôi lấy cậu ra làm bia đỡ đạn đấy!” Anh hừ lạnh đáp lại lời của hắn.

“Những lời tôi nói là thật mà! Nhưng cho dù cô ấy không thích anh cũng không sao, bởi vì vẫn có một người tình nguyện chờ anh ở sở cảnh sát mà! Tâm Như thật sự chung tình đấy, dù tôi không thích cách cô ấy nói chuyện cho lắm!” Hắn ta châm chọc nói tiếp, đây chính là điếc không sợ súng mà.

“Đừng nhắc đến cô ta ở đây, tôi không thích!” Lâm Nhật Minh liếc nhìn hắn nói.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____