Trần Thiên Di ngồi trên xe buýt trở về nhà, cô vội vàng tắm rửa thay quần áo, rồi mang thêm chút đồ cá nhân theo. Một mình cô đến bến xe, cô hiện tại muốn đến hòn đảo nhỏ kia, nơi có những con người luôn nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, chứ không phải khinh bỉ cùng ghét bỏ.
Ngồi trên xe cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có khi lúc cô trở lại thành phố cùng Lê Khả Như, cô sẽ lại chuyển nhà thêm một lần nữa, để tránh người khác hiểu lầm cô là muốn trèo cao.
Nhưng hiện tại cô cũng thấy rất lo lắng, vì không biết Lâm Nhật Minh và Trương Mỹ Lệ thế nào rồi. [Dù gì cũng có cô gái đó bên cạnh, chắc cũng không có gì đáng ngại đâu!] Nghĩ đến Nguyễn Tâm Như cũng có ở bệnh viện, cô lắc đầu cho qua.
…
Bên này sau mấy ngày hôn mê, Lâm Nhật Minh cũng đã tỉnh lại, đầu anh hiện tại cảm thấy rất mơ hồ, cơ thể chỗ nào cũng đau đớn.
“Nhật Minh, con tỉnh lại rồi! Con cảm thấy trong người thế nào? Mẹ đi gọi bác sĩ đến cho con!” Trương Mỹ Lệ lo lắng ngồi bên cạnh anh, vừa thấy con trai tỉnh dậy bà ấy mừng đến rơi nước mắt nói.
“M…mẹ…con…con xin lỗi,…để mẹ…lo lắng cho con rồi!” Đôi mắt anh đỏ đậm, bàn tay to lớn khó nhọc nắm lấy tay bà ấy.
“Không sao, chuyện qua hết rồi, con bình an là mẹ cảm thấy vui rồi, con không cần phải xin lỗi đâu!” Bà ấy vỗ về anh nói, trong lòng bà ấy bây giờ lúc này có bao nhiêu giận dữ cũng đã tiêu tan hết rồi.
Lâm Nhật Minh ngược lại càng cảm thấy có lỗi hơn, vì anh lúc nào cũng cãi lời Trương Mỹ Lệ, anh còn nhớ mãi cái ngày anh cầm giấy thông báo nhập học, bà ấy vừa nhìn đã khóc nức nở. Bà ấy không muốn anh trở thành cảnh sát, bởi vì bà ấy sợ anh sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này.
“Mẹ,…đừng khóc! Sau này…sau này con sẽ không làm mẹ buồn nữa!” Anh đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mi bà ấy nói.
“Được, mẹ không khóc!” Trương Mỹ Lệ gật đầu đáp, bà ấy chỉ cần anh tỉnh lại thì chuyện gì anh muốn bà ấy cũng sẽ nghe theo.
Lúc này ở bên kia đồng đội của Lâm Nhật Minh cũng đã nghe tin anh tỉnh lại, bọn họ vội vội vàng vàng đi đến xem anh thế nào, dù cho họ bị thương cũng không hề nhẹ. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu Nguyễn Tâm Như, cô ta làm sao mà vắng mặt được.
“Sếp, anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật là may mắn quá!”
“Tạ ơn trời, nếu sếp không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ rất ân hận!”
“Sếp, anh có muốn ăn gì, uống gì không? Tôi sẽ ra ngoài mua cho anh!”
“…”
Mọi người chen lấn nhau nói, nhưng chung quy đều xuất phát từ tấm lòng của họ, Lâm Nhật Minh là đội trưởng mà tất cả bọn họ đều tôn trọng.
“Các người im lặng chút đi, anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi, các người ồn ào như vậy ai mà chịu cho nổi!” Nguyễn Tâm Như lên tiếng, cô ta cảm thấy khó chịu vì họ ồn ào, lại còn cản đường cản lối của cô ta.
Lúc này một người trong đội ngó trước ngó sau, hình như hắn đang tìm kiếm ai đó. “Ủa, cô gái hôm trước đi cùng mẹ Trương đâu rồi? Cô ấy không có ở đây sao? Thật sự là tôi muốn cảm ơn cô ấy, bởi vì có cô ấy mà sếp mới tai qua nạn khỏi!” Sở dĩ hắn biết được là do ngày hôm đó trước phòng cấp cứu hắn cũng có mặt, bây giờ không thấy cô hắn rất tò mò.
Nguyễn Tâm Như nghe đến đây sắc mặt lại khó coi hơn, cô ta thầm nguyền rủa tên kia một trận, bởi vì hắn lại dám nhắc đến Trần Thiên Di trước mặt cô ta.
“Đúng vậy, mẹ thật vô ý quá, vì lo cho con mà mẹ quên mất sự vắng mặt của con bé! Cũng không biết nó đi đâu rồi nữa?” Trương Mỹ Lệ giờ phút này mới nhớ ra, bà ấy thở dài nói.
“Mẹ…người đó là ai?” Lâm Nhật Minh khó nhọc lên tiếng, vì nếu đó là người cứu anh, vậy thì anh cũng nên cảm ơn một tiếng.
“Là Thiên Di đó, con bé đã hiến máu cho con, nhờ vậy con mới có thể qua được cơn nguy hiểm!” Bà ấy nhìn anh đáp.
Nguyễn Tâm Như nghe đến đây cảm thấy không ổn, cô ta bắt đầu nở nụ cười giả tạo nói. “Dì Trương, thật ra tối hôm qua con đã đưa cho cô ấy một số tiền, vậy nên cô ấy đã rời đi từ đêm qua rồi! Con xin lỗi vì tự ý làm chuyện này, nhưng có vẻ cô ấy rất cần tiền, cho nên…” Nói đến đây cô ta dừng lại.
Trương Tuấn Kiệt nhíu đôi mắt của mình lại, hắn là muốn xem thử cô ta lại giở trò gì, thật không nghĩ đến cô ta có thể trơ trẽn như vậy. Nhưng ở đây có khá nhiều người, vì giữ thể diện cho cô ta nên hắn đã không vạch trần.
Nhưng điều làm Nguyễn Tâm Như ngạc nhiên chính là thái độ của mẹ con Trương Mỹ Lệ, hai người nhìn cô ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Dù cho bọn họ tiếp xúc với Trần Thiên Di không quá lâu, nhưng họ cũng biết cô là người thế nào, lời nói này họ hoàn toàn không hề tin tưởng.
“Thôi được rồi, để khi nào con khoẻ lại chúng ta cảm ơn con bé sau nhé!” Trương Mỹ Lệ nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện, bà ấy không quan tâm những gì cô ta vừa nói.
Nhưng Lâm Nhật Minh lại khác, anh nhìn Nguyễn Tâm Như chằm chằm không rời mắt, mà bên trong còn thoáng một chút sát khí.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____