Chương 35: Tôi Tự Biết Thân Phận Của Mình.

Ngồi cả ngày trời Trương Mỹ Lệ cũng thấm mệt, vì dù sao bà ấy cũng là người đã có tuổi, Trần Thiên Di lúc này hỏi xin y tá một phòng bệnh cho thân nhân, rồi cô cẩn thận đỡ bà ấy vào trong nghỉ ngơi.

[Dì Trương, dì nghỉ đi, bên ngoài để con trông cho!] Cô viết vài dòng vào giấy note, vì biết bà ấy không hiểu được ngôn ngữ của mình.

“Cảm ơn con, con cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá!” Bà ấy mỉm cười nhìn cô đáp.

Sau khi giúp bà ấy, cô lại quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt của Lâm Nhật Minh, xem anh có gì không hay xảy ra không, nhưng thật may là anh vẫn thở đều. Trần Thiên Di mới yên tâm ngồi xuống ghế, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, vì cô cũng đã thức từ sáng đến giờ rồi.

Trong lúc cô đang mơ màng, thì bỗng nhiên bị một giọng nói gọi dậy. “Cô Thiên Di, tôi muốn nói chuyện với cô một chút!” Giọng nói này là của Nguyễn Tâm Như, cô ta sau khi trở về sắp xếp công việc, thì lại vội vàng chạy đến bệnh viện.

Trần Thiên Di bị cô ta đánh thức, cô dụi dụi mắt ngồi ngay ngắn trở lại. [Xin lỗi, cô là muốn nói gì với tôi?] Cô làm động tác hỏi cô ta.

Nguyễn Tâm Như trong lòng chỉ có khinh thường, cô ta nghĩ một người vốn tầm thường và khiếm khuyết như Trần Thiên Di, đích thật chẳng thế nào là đối thủ của cô ta được. Cô ta là cảnh sát, vậy nên điều tra ra thân thế của cô là chuyện rất bình thường.

“Chuyện hôm nay cô hiến máu cho anh Nhật Minh, tôi và dì Trương rất cảm ơn, vậy nên dì cháu tôi muốn gửi cô ít tiền, hy vọng cô nhận lấy! Dù sao cuộc sống của cô cũng không tốt cho lắm, tôi nghĩ là cô rất cần số tiền này!” Lúc này Nguyễn Tâm Như lại nói thêm, rồi cô ta rút một phong bì trong túi ra đưa cho cô.

Trông cô ta cứ như là vợ của Lâm Nhật Minh không bằng, hành động này chẳng khác nào sỉ nhục người khác, dù cho cô ta chẳng có gì liên quan đến anh.

Trần Thiên Di nhìn phong bì mà câm nín, cô giúp Lâm Nhật Minh đâu phải vì tiền đâu, cô đúng thật là không có tiền, nhưng cũng không đến mức mang tấm lòng của mình ra kiếm chác.

[Tôi nghĩ cô có gì hiểu nhầm rồi, tôi giúp anh ấy không phải vì tiền, mong cô hãy cất nó vào đi!] Cô gượng cười làm động tác chối từ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cay đắng.

Lúc này Nguyễn Tâm Như lại nhếch môi cười, sắc mặt của cô ta thay đổi, chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ. “Cô không nhận tiền, là muốn vì chuyện này mà bám lấy anh ấy sao? Loại người như cô tôi đã gặp nhiều rồi, đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son!”

“Tôi nói cho cô biết, thân phận của hai người rất khác nhau, anh ấy là người ở trên cao, còn cô chỉ là một con gà quèn ở dưới đất, cô nghĩ mình xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy?” Không chỉ vậy, cô ta còn dùng những từ ngữ khó nghe để nói.

Trần Thiên Di hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, cô tự biết thân biết phận của mình, nào có dám mơ ước trèo cao đâu. “Tôi tự biết bản thân mình như thế nào, và địa vị xã hội của mình nằm ở đâu, cho nên cô không cần phải nặng lời với tôi như vậy! Tại sao cô cũng là một cảnh sát vì nhân dân, lại có thể dùng những từ ngữ như thế để sỉ nhục những người đáng ra phải được cô bảo vệ chứ?”

“Cô…” Nguyễn Tâm Như dĩ nhiên hiểu hết những gì cô muốn nói, ngay lập tức cứng miệng không thể đáp trả, cô ta là bị tình yêu làm cho đánh mất lí trí rồi.

Trần Thiên Di cuối cùng không thể ngăn được nước mắt, cô đưa tay cố lau đi những giọt lệ, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Người ta cũng đã nói thế này, cô nếu còn mặt dày ở đây không biết sẽ lại bị sỉ nhục thế nào nữa.

Trần Thiên Di nấc nghẹn, cảm giác không thể nói ra những lời trong lòng, khiến cho l*иg ngực của cô đau đến không thở nổi, cô cảm thấy mình rất oan ức. Cô cầm lấy túi trên ghế, sau đó nhanh chân rời khỏi nơi đó, để lại Nguyễn Tâm Như với gương mặt khó coi.

“Ah!” Lúc cô chạy ra lại vô tình đυ.ng trúng Trương Tuấn Kiệt, hắn là vì lo lắng cho sếp của mình nên đêm hôm mới đến đây.

“Cô không sao chứ?” Hắn tỏ ra ái ngại hỏi cô.

Nhưng Trần Thiên Di chỉ lắc đầu, rồi bỏ chạy đi mất.

Trương Tuấn Kiệt nhìn theo cô thở dài, chuyện lúc nãy Nguyễn Tâm Như nói với cô, hắn đều nghe được hết. Hắn cảm thấy cô ta thật sự rất quá đáng, liền đi đến lên tiếng.

“Tâm Như, lần này cô hơi quá đáng rồi đó! Suy cho cùng cô chỉ là đồng nghiệp với sếp mà thôi, đến cả dì Trương còn chưa nói những lời đó với cô ấy, vậy thì cô lấy tư cách gì?”

“Anh nghe hết sao? Nếu vậy tôi cũng không cần giấu nữa, anh nghĩ một người câm điếc như cô ta giúp được gì cho anh Nhật Minh? Điều duy nhất cô ta có thể làm, chính là khiến anh ấy mất mặt! Tôi biết cô ấy thích anh Nhật Minh, vậy nên tôi phải dập tắt hy vọng của cô ta đi!” Nguyễn Tâm Như cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, cô ta lạnh lùng đáp.

“Cô đúng là hết thuốc chữa mà, thật khiến người khác phải thất vọng! Cô cũng đừng quên trách nhiệm của mình, chính là bảo vệ nhân dân của đất nước này!” Trương Tuấn Kiệt híp mắt nhìn cô ta nói, rồi hắn nhanh chân bước về phía phòng bệnh của Lâm Nhật Minh.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____