Chương 34: Anh Nhất Định Sẽ Không Sao Đâu.

Lúc Trương Tuấn Kiệt tìm thấy Lâm Nhật Minh, hơi thở của anh đã rất yếu, có vết thương bị dao đâm, cũng như vết thương do đạn bắn. Tuy nhiên đám sát thủ kia cũng thiệt hại không ít, bọn chúng ngã xuống cũng được vài tên.

Khung cảnh xung quanh rất lộn xộn, khẳng định đêm qua một mình anh đã chống lại bọn chúng rất kịch liệt.

Lúc này Trương Mỹ Lệ cùng Trần Thiên Di ngồi xe đặc chủng đến bệnh viện, bà ấy cả người như không còn sức sống, chỉ biết dựa vào cô mà khóc cạn nước mắt.

Làm một người mẹ như bà ấy thật chẳng dễ dàng gì, chồng trong lúc làm nhiệm vụ cũng đã ra đi, để lại mẹ goá con côi phải bơ vơ. Bây giờ thì hay rồi, đến đứa con duy nhất hiện tại cũng sống chết chưa rõ, ông trời đây là không muốn bà ấy sống tiếp nữa mà.

“Thiên Di, dì phải làm sao đây? Dì chỉ có mình nó là con trai thôi, nếu như nó thật sự có chuyện gì, dì cũng không sống nổi nữa!” Bà ấy nghẹn ngào nói với cô.

Trần Thiên Di lúc này mới cảm thấy bản thân vô dụng, bây giờ điều cần nhất là an ủi bà ấy, nhưng đối với một đứa câm như cô quả thật là chuyện xa xỉ. Nhưng hình ảnh của Trương Mỹ Lệ lúc này rất giống cô của quá khứ, không biết người thân của mình sống chết thế nào nữa, chỉ có thể một mình chịu đựng.



Vào đến bệnh viện có vài người đồng đội đang đứng bên ngoài, trong đó còn có cả Nguyễn Tâm Như.

Nhưng khi thấy Trần Thiên Di cũng xuất hiện ở đây, trên mặt cô ta lộ ra vẻ không vui, cũng đúng cả thôi, ai lại vui khi nhìn thấy tình địch của mình đâu.

“Tâm Như, con trai của dì thế nào rồi! Thằng bé sẽ ổn có đúng không? Trả lời dì đi con!” Trương Mỹ Lệ chồm đến giữ lấy cánh tay cô ta hỏi.

“Anh ấy vẫn còn đang cấp cứu, con cũng không biết bên trong thế nào nữa! Nhưng dì yên tâm đi, anh ấy phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu!” Cô ta giữ lấy bà ấy đáp, bây giờ trong lòng cô ta cũng như bị lửa thiêu đốt vì lo lắng.

Trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trần Thiên Di chắp hai tay cầu nguyện, hơn ai hết cô hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào, cô cầu mong sẽ không có ai phải chịu cảnh tượng đau thương như cô năm ấy.

[Ông trời ơi, cầu xin người đừng mang anh ấy đi, cầu xin người đừng khiến một người mẹ phải khóc!]

Trong lúc mọi người đều lo lắng, thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá gấp gáp lên tiếng. “Bệnh nhân bây giờ mất rất nhiều máu, nhưng bệnh viện hiện tại đã cạn kiệt nhóm máu này, xin hỏi ở đây ai có nhóm máu O vậy?”

“Là tôi, xin hãy lấy của tôi!” Trương Tuấn Kiết bước lên nói.

“Xin lỗi, nhưng tình trạng của anh bây giờ thì không hiến máu được đâu, anh sẽ mất máu mà chết đó!” Nữ ý tá nhìn hắn lắc đầu, vì hắn cũng bị thương, đầu quấn băng trắng xoá. “Ở đây không còn ai có nhóm máu O hay sao?” Nữ y tá lại lên tiếng hỏi.

Trần Thiên Di lúc này từ trong góc bước ra, cô giơ tay lên thay cho câu trả lời.

“Được rồi, cô mau đi theo tôi!” Nữ ý ta gấp gáp nói, rồi xoay người đi thẳng.

“Thiên Di, dì cảm ơn con rất nhiều!” Trước khi cô đi, Trương Mỹ Lệ nắm tay cô rươm rướm nước mắt nói.

Nhưng Nguyễn Tâm Như thì lại khác, cô ta có vẻ không hài lòng cho lắm, đôi mắt cứ nhìn theo cô không rời.



Bên trong phòng phẫu thuật, Trần Thiên Di nằm trên giường có chút sợ, tính ra đây là lần đầu tiên cô đi hiến máu. Nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ cứu được một mạng người, cô liền có thêm dũng khí.

Nhưng khi cô được đẩy vào nằm song song với Lâm Nhật Minh, tim cô bắt đầu đập nhanh liên hồi, khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của anh. Cảm giác khó chịu kia lại ập đến, cô dường như cũng đã hiểu tại sao rồi, hóa ra người khiến cô như thế lại là anh.

Trần Thiên Di nhắm mắt lại, sau đó cô lại nhìn anh mỉm cười. [Anh nhất định sẽ không sao đâu!] Cô khẽ nói thầm ở trong lòng.

“…”

Nhờ có bác sĩ cùng ê kíp mà rất nhanh Lâm Nhật Minh đã qua được tình trạng nguy kịch, sau khi cấp cứu xong anh được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.

Trương Mỹ Lệ giờ phút này mới nhẹ lòng được một chút, nhưng khi nhìn thấy cơ thể con trai khắp người toàn vết thương lớn bé, tim bà ấy như vỡ vụn ra. “Đứa con đáng thương của mẹ, con nhất định phải khỏe lại đấy, nếu không có chết mẹ cũng không tha cho con đâu!” Bà ấy rấm rứt nói.

Bên này Trần Thiên Di cũng ra tới, vì truyền không ít máu nên sắc mặt của cô trắng bệch, chân hình như cũng đi không muốn vững.

“Thiên Di, con không làm sao chứ? Ngồi đi, con vừa mới bị lấy máu xong, sao không nằm nghỉ ngơi thêm?” Trương Mỹ Lệ thấy cô liền chạy đến nói, bà ấy cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế.

[Con không sao mà dì, nhìn con xem, con rất khoẻ luôn đó!] Cô cố gắng nở nụ cười tươi tỉnh đáp lại bà ấy.

Trương Mỹ Lệ tuy không biết cô nói gì, nhưng nhìn nụ cười gượng gạo của cô thì bà ấy cũng hiểu được phần nào. “Đúng là đứa trẻ ngoan mà!” Bà ấy ôm cô vào lòng nói.

Trần Thiên Di ban đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó cô cũng đưa tay ôm bà ấy, cảnh tượng này vừa hay lại được Nguyễn Tâm Như trông thấy, và cô ta thấy vị trí của mình đang bị đe dọa.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____