Chương 24: Hôn Trộm.

Trần Thiên Di về đến phòng cô cẩn thận cởϊ áσ khoác của Lâm Nhật Minh cho vào máy giặt, cô muốn giặt sạch sẽ trước khi trả lại cho anh. Vì sợ Trương Mỹ Lệ chờ mình, cô cũng nhanh chóng tắm rửa rồi sang nhà bà ấy.

“Thiên Di đến rồi, vào trong đi nào!” Trương Mỹ Lệ lúc này đang bận tay, bà ấy mỉm cười lên tiếng.

Lúc này Trần Thiên Di mới rụt rè bước vào trong, nhìn bàn ăn đầy ắp hải sản làm bụng cô kêu lên. Dù biết là không nên đến nhà người khác ăn uống như thế, nhưng vì ở Trương Mỹ Lệ quá ấm áp, cho nên cô mới tham lam mà đến đây dùng bữa.

“Con đứng đó làm gì, ngồi xuống đi!” Trương Mỹ Lệ mang thêm một đĩa thức ăn ra, mỉm cười bảo cô ngồi xuống.

Cô vừa kéo ghế ra thì Lâm Nhật Minh cũng từ phòng ngủ ra tới, dù chỉ là mặc áo thun khi ở nhà, nhưng trông anh vẫn rất là anh tuấn. Mái tóc vừa gội vẫn còn ẩm ướt, cộng với mùi hương sữa tắm trên người gợi cảm của đàn ông khiến cô không nhịn được mà phải ngước nhìn một cái.

“Con mau đến đây đi, để Thiên Di chờ nãy giờ này, con bé còn không dám động đũa!” Vừa trông thấy con trai bước ra, Trương Mỹ Lệ đã lên tiếng đầy bất mãn.

“Vâng, con đến rồi đây!” Lâm Nhật Minh thở dài nói, từ khi quen biết Trần Thiên Di thì hình như bà ấy quên mất anh mới là con trai ruột rồi.

Nhìn hai mẹ con họ nói chuyện mà Trần Thiên Di chỉ biết cười trừ, Trương Mỹ Lệ làm vậy chỉ khiến cô thấy ngại ngùng hơn thôi.

“Thiên Di, uống chút bia nhé! Ăn hải sản phải có bia mới bắt vị, dì rót cho con một ly rồi đây!” Bất ngờ bà ấy đưa cho cô một ly bia đầy nói.

Trần Thiên Di bất động một giây, cô trước nay có uống bia rượu bao giờ đâu, nhưng cũng không biết phải làm sao để từ chối.

“Mẹ à, cô ấy là con gái, làm sao mà uống bia được chứ? Mẹ đừng bắt ép người ta!” Lâm Nhật Minh lại một lần nữa giúp cô giải vây.

“Một ly thì chắc không sao đâu mà! Thiên Di, con uống thử đi, thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu uống mấy thứ này!” Mặc kệ anh nói gì, bà ấy vẫn đưa ly bia cho cô.

Trần Thiên Di rốt cuộc cũng không thể từ chối, cô cẩn thận nhận lấy ly bia uống một chút. Nhấp một ngụm một cô cảm thấy có chút đắng, nhưng sau đó cũng cảm thấy hương vị của nó khá là đặc biệt, liền uống thêm một ngụm.

“Thế nào, ngon đúng chứ? Nếu thích thì uống thêm chút nữa, còn không thì đừng cố uống nhé!” Trương Mỹ Lệ thấy cô có vẻ thích liền nói, dù vậy thì bà ấy cũng không ép buộc cô phải uống nhiều, chỉ là thử một chút mà thôi.

[Vâng ạ, mùi vị cũng thật không tồi!] Cô mỉm cười giơ tay làm vài động tác.

“Cô ấy nói là mùi vị cũng tạm được!” Bên này Lâm Nhật Minh được bổ nhiệm làm thông dịch viên cho hai người họ.

“…”

Một lúc sau hình như bia đã ngấm, Trần Thiên Di gương mặt phút chốc đỏ bừng, đầu cô cảm thấy choáng váng, hiện tại cô nhìn Trương Mỹ Lệ đã thành hai người mất rồi.

“Con nghĩ cô ấy không uống được nữa đâu, để con đưa cô ấy về nhà!” Lâm Nhật Minh thấy cô cứ gật gà gật gù, anh lại nhìn sang Trương Mỹ Lệ nói.

“Ừm, mẹ cũng nghĩ vậy, con đưa con bé về đi!” Bà ấy gật đầu đáp, rồi đứng lên thu dọn bàn ăn.

Lâm Nhật Minh vừa đưa cô về nhà, cô đã vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn mửa, chỉ uống có hai ly bia thôi mà cô đã như vậy rồi, nếu uống nhiều hơn thì không biết thế nào.

“Em ổn không vậy? Nếu không uống được thì lần sau đừng uống, sao lại tự hành hạ bản thân như thế chứ?” Lâm Nhật Minh lo lắng đi vào trong nói, anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

Có điều Trần Thiên Di cũng không nghe hết lời anh nói được, cô nôn xong thì cũng ngủ luôn rồi, không còn cử động nổi nữa.

Bất đắc dĩ Lâm Nhật Minh lại phải ôm cô lên giường, rồi lấy nước ấm lau mặt và tay cho cô. “Đúng là ngốc mà!” Anh khẽ lắc đầu nói.

Đột nhiên Trần Thiên Di chụp lấy cánh tay Lâm Nhật Minh, cô dụi dụi vào tay anh như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Cô lại không hề biết hành động này của mình lại khiến anh đỏ mặt, tiếp xúc gần thế này anh mới thấy được làn da của cô rất mềm mại, anh là không kiềm được lòng mà đưa tay chạm thử vào gương mặt cô.

“Mềm thật!” Rồi lại mỉm cười cảm thán.

Lúc này anh cũng chưa có ý định rời đi, mà cẩn thận nhìn ngắm gương mặt nhỏ của cô thêm chút nữa. Cánh môi đỏ mọng của cô dường như cứ thu hút lấy anh, một cảm giác gì đó cứ thôi thúc anh không ngừng.

Ngay lúc tưởng chừng anh có thể kiềm hãm lại thứ cảm xúc mãnh liệt đó, thì Trần Thiên Di lại bất ngờ kéo anh về phía cô.

Bây giờ hai người chỉ cách nhau có một chút, ở khoảng cách này Lâm Nhật Minh còn có thể nghe thấy âm thanh thở đều của cô. Bất giác anh lại không tự chủ được, liền cúi người xuống hôn lên môi cô.

“Lâm Nhật Minh, con đang làm cái gì ở đây vậy?” Ngay lúc này bên ngoài giọng của Trương Mỹ Lệ vang lên, bà ấy thấy anh đi lâu nên sang đây xem thử, ai ngờ lại bắt gặp cảnh con trai đang hôn trộm con gái người ta.

“Mẹ…” Anh giật mình đứng bật dậy, mặc dù không có uống bia nhưng hiện tại mặt anh còn đỏ hơn cả bà ấy.

“Con mau về nhà cho mẹ!” Bà ấy nghiêm nghị nói.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____