Chương 23: Em Đang Nhìn Gì Vậy?

Buổi chiều tan làm sớm, Lâm Nhật Minh lại nhanh chóng lên xe buýt đến tiệm bánh của Trần Thiên Di. Giờ này bên trong tiệm vẫn còn khá là đông khách, cho nên cô vẫn chưa thể về được.

“Lấy cho tôi chiếc bánh mì phô mai này đi!” Lâm Nhật Minh đi đến trước mặt cô lên tiếng, tay lại chỉ vào chiếc bánh ngọt ngon lành được đặt trong tủ kính.

“Ah!” Trần Thiên Di nãy giờ lọ mọ làm việc, nghe thấy giọng của anh cô có chút giật mình, suýt còn đánh rơi cả chiếc bánh kem trên tay.

“Không cần vội đâu, tôi qua bên kia chờ một chút cũng được!” Trông thấy cô bận rộn luôn chân luôn tay, anh mỉm cười nói rồi đi đến ghế ngồi chờ.

“…”

Mất nửa tiếng sau, tiệm bánh bắt đầu thưa khách dần, lúc này Trần Thiên Di lấy chiếc bánh mình đã giữ lại mang nó đến cho Lâm Nhật Minh.

[Xin lỗi vì để anh chờ lâu nhé, hôm nay khách có hơi đông một chút!] Cô mỉm cười quơ tay nói chuyện với anh.

“Không sao mà, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh!” Lâm Nhật Minh trả lời, anh nhận lấy chiếc bánh rồi nếm thử mùi vị của nó. Chỉ là một cái bánh mì bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại thấy nó đặc biệt ngon miệng.

Trần Thiên Di ngồi một bên yên lặng, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đối diện tiệm bánh chính là một cửa hàng hoa tươi. Nhìn những bông hoa đầy đủ màu sắc xinh đẹp, cô là không thể cầm lòng được mà ngắm nghía.

Ngày trước mẹ của cô cũng có một tiệm hoa như thế này, và cô vẫn thường hay được mẹ dẫn đến cửa hàng, giúp bà ấy chăm sóc hoa. Nhưng từ khi mẹ cô mất, tiệm hoa cũng bị ba cô sang nhượng. Cô vẫn luôn ao ước có một số tiền để mở một tiệm hoa, đó cũng là mong muốn của mẹ cô.

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Thấy cô ngẩn ngơ nhìn một chỗ, Lâm Nhật Minh lên tiếng hỏi.

[À, không có gì cả!] Nghe thấy giọng nói của anh, cô vội vàng lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nhưng ánh mắt của Lâm Nhật Minh cũng đã nhìn thấy tiệm hoa phía đối diện, có điều anh không nghĩ là cô muốn mở một cửa tiệm giống như vậy. Trong đầu anh lại nhớ đến lời nói của Trương Tuấn Kiệt, liền muốn đứng lên đi mua hoa tặng cho cô.

Nhưng vừa lúc anh đứng lên, thì điện thoại trong túi lại reo lên, là Trương Mỹ Lệ gọi đến, có lẽ bà ấy đã về nhà rồi.

“Con nghe đây! Mẹ đã về chưa ạ?” Anh bắt máy trả lời bà ấy.

[Mẹ về rồi, hôm nay con có tăng ca hay không? Nếu không thì ghé ngang tiệm bánh đón Thiên Di về cùng đi, mẹ có mua nhiều hải sản cho hai đứa đây này!] Bên kia giọng của Trương Mỹ Lệ vang lên.

“Vâng, con đang ở tiệm bánh đây! Mẹ chờ một chút, bọn con về liền!” Lâm Nhật Minh liếc nhìn cô một cái, rồi mới trả lời.

[Ừm, hai đứa về cẩn thận đấy!] Nói xong bà ấy tắt máy để xắn tay vào làm đồ ăn.

Sau khi anh nói chuyện xong, hai người cũng nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh trở về nhà, tuy nhiên vừa mới bước đến trạm xe buýt, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn.

“Rào, Rào!” Hai người không kịp trốn vào mái hiên, vậy là đều bị mưa xối cho ướt sũng.

“Sao lại mưa thế này? Ướt hết cả rồi!” Lâm Nhật Minh đưa tay lau mặt, anh khẽ nhíu mày không vui nói.

Lúc anh nhìn qua Trần Thiên Di xem cô thế nào, lại phát hiện chiếc áo sơ mi mỏng của cô bị ướt liền trở nên trong suốt rồi. Nội y bên trong cứ thế lộ ra ngoài, vì quá ngại ngùng cô cứ lấy tay ôm lấy cơ thể để che chắn.

Lâm Nhật Minh vội cởϊ áσ khoác ngoài ra, rồi choàng nó lên cho cô. “Dùng tạm áo của tôi đi!”

[Cảm ơn anh!] Trần Thiên Di mím môi đáp, không nghĩ đến cô lại rơi vào tình huống xấu hổ thế này.



Hai người vừa về đến nhà, thì bên ngoài trời cũng tạnh mưa, ông trời cũng thật là biết trêu ngươi mà.

Trương Mỹ Lệ nhìn thấy hai người đã về, bà ấy vui vẻ chạy đến kéo Trần Thiên Di vào nhà. “Hôm nay lại đến nhà dì ăn cơm nhé, dì có mua rất nhiều hải sản!”

“Mẹ, người cô ấy ướt như vậy, mẹ cũng phải để cô ấy về nhà tắm rửa chứ!” Lâm Nhật Minh nhìn bộ dáng vội vàng của bà ấy, anh lên tiếng.

Quả thật anh đúng là cứu tinh của cô mà, cô còn đang không biết phải làm sao, may là có anh.

“Ồ, vậy con mau đi đi, nhanh một chút kẻo thức ăn bị nguội!” Cảm thấy lời con trai nói rất có lý, bà ấy liền đẩy cô về nhà.

Trong nhà của Lâm Nhật Minh lúc này hương thơm đã bay ngào ngạt, trên bàn Trương Mỹ Lệ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon. Chỉ có hai mẹ con và Trần Thiên Di, mà bà ấy nấu nướng cứ như cho cả một gia đình mười người ăn vậy.

“Mẹ nấu nhiều như vậy, ba người chúng ta ăn hết được sao?” Anh thắc mắc hỏi bà ấy.

“Dĩ nhiên là hết rồi, nhiều một chút ăn sẽ thoải mái hơn mà!” Trương Mỹ Lệ gật đầu đáp, đối với bà ấy bao nhiêu đây là vẫn còn ít.

“Đúng rồi, ăn hải sản thì phải uống thêm bia mới sảng khoái, để mẹ vào trong lấy!” Chợt nhớ ra còn thiếu đồ uống, bà ấy nhanh chân đi vào bếp chuẩn bị.

“Mẹ quên mất là con trai mình không uống rượu bia hay sao vậy? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, không cần phải uống bia đâu!” Lâm Nhật Minh liền kêu lên.

“Mẹ cũng chẳng phải là lấy cho con uống, đừng ở đó mà kêu gào!” Đáp lại anh chính là cái nhìn sắc bén của bà ấy.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____